Ngọn lửa xanh cô đơn 1

2.3K 113 0
                                    

- Cậu nấm lùn mau đem cho tôi 1 chai sake hảo hạn!!!

- Ở đây hết rượu rồi Haruta !!!!

- Nhanh đem đồ ăn lên đi Haruta!!!!

- Tôi đói lắm rồi Haruta!!!........

- Vâng ! Vâng ! Vâng. Tôi đến ngay đây.

- Ngày nào ở đây cũng náo nhiệt như vậy sao!. Một người ngồi ở quầy rượu với ngoại hình khá đặc biệt. Nhìn sơ qua sẽ tưởng rằng đây là một cô gái, mặc kimono màu hồng tím cùng mái tóc đen dài. Nhưng thực chất lại một là anh chàng "chính hiệu" sở hữu sức mạnh vô cùng đáng gờm.

- Thỉnh thoảng thôi yoi. Gã đàn ông tóc xoăn vàng dáng người hơi gầy nhưng cơ bắp, vẻ mặt uể oải như đang buồn ngủ anh mặc áo khoác màu tím, mang một cái khăn thắt lưng xanh nhạt cộng với dây đai vàng, chiếc quần xám đậm dài đến đầu gối, đi đôi sandal màu đen.

- Hôm nay tớ không có thời gian để tiếp chuyện cậu rồi Izo. Cậu trai trẻ với mái tóc nâu và thân hình nhỏ nhắn. Chào vội rồi chạy đi với đĩa thức ăn trên tay. Để lại anh chàng tóc đen mặc kimono ngồi ở quầy rượu nhìn theo vẫy tay rồi mỉm cười.

- Hôm nay cậu đến đây làm gì yoi. Gã đàn ông tóc vàng bắt chuyện trước dù mắt anh vẫn dán vào ly rượu đang lau dỡ trên tay chứ không buồn nhìn vào chàng trai trước mặt.

- Tớ đến thăm các cậu không được sao. Izo vừa nói vừa cầm chén sake lên 1 hơi uống hết sạch rồi liếc nhìn biểu cảm gã đàn ông tóc vàng. Thấy anh ta vẫn im lặng cậu lại nói. - Có ai mà nghĩ đến cựu đội trưởng đội 1 của băng hải tặc vĩ đại râu trắng lại sống ẩn mình và mở 1 tiệm sake ở cái làng bé tí trên East Blue cơ chứ. Đúng là phí phạm tài năng mà phải không. Ông chủ của Marace sake. Izo mỉm cười trêu chọc tên đội trưởng "đầu dứa".

- Tôi không hơi đâu nói với cậu yoi. Uống nhanh rồi ra khỏi đây để tôi còn làm ăn. Mắt anh vẫn chăm chăm nhìn vào chai sake chứ không để tâm đến người trước mặt. Izo thì cũng chỉ biết nhìn Marco rồi nhún vai 1 cái. Trước giờ anh đã biết tên "đầu dứa" này chẳng diệu dàng với ai ngoài "cậu ấy"

- Anh Marco chúng tôi đem thức ăn của hôm nay đến. Ngoài cửa có 3 cô gái gọi vọng vào quán. Marco đặt chai sake xuống rồi ra cửa để nhận rồi thanh toán cho số thức ăn hôm nay. Bỏ mặc chàng trai mặc kimono ngồi đó uống 1 mình.

- Hôm nay thực phẩm tươi lắm. Em lựa cho anh thêm vài quả dứa tươi ngon nhất đó. Khỏi cảm ơn tối nay cùng em đi ăn tối là được. Cô gái tóc vàng thân hình nóng bỏng lấy khuỷu tay đẩy đẩy vào người Marco rồi nháy mắt. Nhưng tất nhiên Marco của chúng ta không quan tâm rồi.

- Hôm nay ... À thì .... Em có làm bữa trưa cho anh. Mong anh nhận lấy nó. Cô gái tóc đen dài ngại ngừng 2 tay đưa hộp cơm được gói kĩ vào miếng vải màu đỏ đến trước măt Marco.

- Xin lỗi nhưng Haruta đã chuẩn bị cho tôi rồi. Anh nói với khuôn mặt điềm tỉnh và khá chán đời.

- Nè anh cũng tuyệt tình quá đó. 1 cái hẹn hay 1 hộp cơm thì có là gì. Anh khó tính như vậy là tính giữ thân như ngọc suốt đời hay gì. Cô gái cuối cùng với mái tóc nâu ngắn ngang vai nhếch mép nhìn Marco.

- Sao cũng được. Tạm biệt và cảm ơn các cô yoi. Anh xách 2 túi thực phẩm quay vào lại cửa hàng để 3 cô gái đằng sau nhìn theo mà tức muốn sôi máu.

Quay vào quán thì thấy Haruta đang ngồi cạnh Izo cả 2 người điều đang hướng ánh mắt tò mò về phía tên " gà mẹ"

- Nè nè " gà mẹ" tôi thấy cô gái đó nói cũng đúng đó. Cậu đây là định thủ tiết cả đời hả. Tôi thấy mấy cô em đó cũng thuộc hàng xinh đẹp ưa nhìn mà. Haruta khó hiểu cậu thầm nghĩ Marco cũng độc thân lâu lắm rồi. Có khi nào chỗ đó của anh ta có vấn đề không nhỉ.

- Trời ban cho khuôn mặt đẹp trai mà không biết cách sử dụng. Với cái nhan sắc này cậu chỉ cần cười nhẹ là mấy cô em gái tự đổ mà không tốn chút công sức nào. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Izo chỉ tay về phía Marco nhưng anh chỉ lướt qua mà k quan tâm.

- Haruta không được gọi tôi là "gà mẹ", cậu còn không mau đi làm việc là tôi đấm cho đấy yoi. Còn Izo mau trả tiền rồi lặng đi cho nước nó trong. Marco vừa nói vừa đem túi thực phẩm cất vào tủ lanh.

Ngay lập tức Haruta đứng bật dậy chạy đi làm việc, "gà mẹ" mà đấm thì chỉ có nhừ xương nghĩ đến đây thôi cậu đã xanh mặt.

- Này! Izo đứng dậy búng 1 đồng vàng về phía anh. Marco nhẹ nhàng bắt lấy rồi đưa vào túi quần. Trước khi quay người đi Izo còn nói thêm. - Tôi biết cậu vẫn chưa quên được "cậu ấy" nhưng chuyện đó đã trôi qua khá lâu rồi. Đến lúc cậu nên quên đi và bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Nếu biết được cậu vẫn cố chấp như vậy "cậu ấy" cũng sẽ không vui vẻ gì đâu.

Marco không nói gì chỉ lặng lẽ cuối mặt xuống vờ như không nghe Izo nói gì. Nói ra khỏi miệng thì dễ nhưng muốn quên một người từng rất quan trọng đối với mình là 1 việc dễ dàng sao? Ngay cả tên ngốc Izo vẫn còn giữ chiếc nhẫn bạc của Thatch mà lên giọng dạy đời ai vậy không biết. Nhưng có vẻ lời nói của Izo cũng 1 phần đã đá động vào suy nghĩ của Marco. Anh trầm ngâm ngước nhìn ra ngoài trời lúc này cũng đã ráng chiều. Ánh nắng mặt trời từ màu vàng chói chang đã dần chuyển sang cam. Thật chả còn tâm trạng nữa.

- Haruta cậu mau dọn dẹp đi. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm. Giọng Marco vọng ra từ quầy rượu.

- Biết rồi. Xong ngay đây! Haruta xoa đầu khó hiểu không lẽ hôm nay chúng ta đạt target rồi à. Mà thôi kệ được nghĩ sớm thì cậu sẽ hẹn vài cô em đi chơi vào tối nay. Câu thì không may mắn mà có gương mặt hút gái như tên " đầu dứa" kia dù đã gần 50 nhưng quả thật gương mặt cửa hắn ngày càng toát lên sự nam tính và cuốn hút. Còn cậu thì chỉ có thể dựa vào thực lực thôi.

Sau khi Haruta ra về Marco đi vào trong chuẩn bị ít trái cây, chọn ra vài chai sake ngon bỏ tất cả vào túi rồi đóng cửa đi ra ngoài. 1 lúc sau anh đã đến quán bar Bartys, bước vào quán.

- Makino, tôi đem cho cô ít trái cây. Dứa hôm nay rất ngon đấy yoi. Anh cười rồi đưa giỏ trái cây cho Makino.

- Ngày nào anh cũng đem quà đến như vậy tôi sẽ ngại lắm. Đến chơi là đươc rồi. Makino mỉm cười đẩy giỏ trái cây ra.

- Không sao yoi. Cô cứ nhận lấy. Tôi đi đây, tạm biệt. Marco vẫy tay rồi đi nhanh ra cửa. Để lại Makino vẫn còn ngơ ngác với cái giỏ đầy dứa mà anh "đầu dứa" đem tới

......

- Yo gia đình Dadan, tôi tới rồi yoi. Marco mở cửa bước vào cầm theo vài chai sake.

- Cậu đến chơi à Marco. Lần này lại là sake à. Cậu nên biết thứ đó không tốt cho sức khoẻ tí nào. Dadan mỉm cười khi nhìn thấy đóng sake thơm ngon mà Marco đem theo.

- Tôi có sake rồi yoi. Mọi người góp thêm tí mồi chứ. Anh mỉm cười. Tối nay anh định sẽ say sỉn hết mức có thể tốt nhất là quên hết mọi chuyện rồi lăn ra ngủ đến sáng hôm sau.

Ace!! Chúng ta sẽ mãi mãi được tự do Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ