Dục hoả trùng sinh

715 71 10
                                    

- Ngốc!!! Bố vẫn còn sống yoi.... Đúng hơn là vẫn chưa chết hoàn toàn....! Giây phút quyết định Marco đã đưa "lửa tái sinh" vào cơ thể bố, thứ "lửa" đó giúp bố giữ lại hơi thở dù rất yếu.

- Tôi không có nhiều thời gian để giải thích, mọi người hãy đưa bố vào phòng, tôi hứa sẽ cứu ông ấy! Marco thể hiện sự kiên quyết khẳng định từng câu chữ mình nói ra.

Tất cả làm theo lời Marco như một điều hiển nhiên, họ tin tưởng Marco hết mực, không chút nghĩ ngợi. Đưa Râu trắng vào phòng.

- Marco, anh.... Ace ngập ngừng định nói điều gì đó.

Gã như hiểu được ý em, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Ace "Tin tôi"

Ace khẽ đáp "Um" Cái xoa đầu của Marco đã xoá bỏ hết mọi lo lắng của Ace, cậu tin anh, anh luôn là người đem đến cho cậu cảm giác an toàn, có anh rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Hãy để tôi ở lại một mình với bố. Mọi người ra ngoài chuẩn bị mở tiệc đi yoi. Marco mỉm cười, nụ cười ấy như trấn an tất cả rằng không cần lo lắng, dù chuyện xảy ra đã có anh thay mọi người gánh vác.

—————

Sau khi tất cả đã ra khỏi phòng chỉ còn anh và bố già, Marco tiến lại đặt bàn tay mình lên vết thủng trước bụng Râu trắng.

- Đau lắm phải không ạ!? Con xin lỗi vì để bố phải chịu đựng lâu như vậy! Marco cắn chặt môi lộ rõ vẻ mặt đau thương.

- Vào cái ngày con trở lại, con đã hứa sẽ cứu cả hai người. Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Marco phát ra ngọn lửa xanh từ hai bàn tay bao bọc lấy toàn bộ thân xác của bố già. Anh từ từ nhắm mắt lại, trong tâm trí xuất hiện hình ảnh một con phượng hoàng.

Ngươi chắc chắn muốn cứu người đàn ông này dù biết rõ cái giả phải trả là rất đắt!?

Ta gọi người ra là để nói nhiều vậy sao!?

Vẫn xấc xược như vậy!

Sẽ kéo dài bao lâu?

Nhanh thôi. Nhưng sẽ đau đớn lắm! Hơn tất cả nỗi đau ngươi từng trãi qua.

Đối với ta không gì đau đớn hơn ngày hôm đó!!

Ngươi chắc chắn sẽ không hối hận!?

Không hối hận!!...

Đây sẽ là lần cuối cùng......

———————

"Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận mọi chuyện. Cái chết của Ace là chìa khoá cho ký ức của mình. Nhưng thật lạ, bọn mình đã cứu được Ace tại sao cho đến hiện tại những ký ức về cậu ấy và Luffy vẫn hiện rõ lên mồn một trong mình!?" Sabo không thể ngừng lo lắng " Sẽ không có gì xảy ra nữa phải không!? Bọn mình thật sự đã thay đổi được cái quá khứ chết tiệt đó chưa!?...." Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu. Bất chợt giọng nói Luffy vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm.

- Anh Sabo! Chúng ta qua chỗ anh Ace đi.

"Luffy vẫn luôn như vậy. Thằng bé không nghĩ ngợi, cứu Ace là điều duy nhất nó muốn..." nói rồi Sabo như nhận ra điều gì đó "Có lẽ không phải Luffy đơn giản mà là do mình đã suy nghĩ quá nhiều..."

Ace!! Chúng ta sẽ mãi mãi được tự do Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ