Hành trình của loài chim bất tử 3

432 43 5
                                    

- Ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây Marco

- Nhanh vậy!.....

- Đã nán lại đây 1 tuần rồi, chúng tôi là hải tặc cuộc sống của chúng tôi là ở ngoài biển xanh kia.

Marco yên lặng mắt nhìn xa xăm về phía biển. Cậu nghe rõ từng câu chữ Thatch nói nhưng lại không biết phải đáp lại như thế nào. Thatch tiếp tục nói.

- Cậu đã có câu trả lời cho bố chưa!?

- Nơi này rất quan trọng với tôi!....

- Tôi hiểu, tối nay hãy đến buổi tiệc chia tay nhé. Thatch vỗ vai Marco rồi quay người rời đi.

Tối hôm đó mọi người tiệc tùng rất vui vẻ. Dù chỉ mới gặp vài ngày nhưng những tên cướp biển này thật sự xem Marco như người một nhà, đối đãi với cậu rất tốt. Đặc biệt là Thatch, hắn dạy cậu nhiều thứ hữu ích lắm. Marco thật sự rất thích mối quan hệ này. Nhưng chỉ sáng ngày mai thôi họ sẽ rời đi. Cậu lại cô đơn như trước, đúng vậy lẻ loi chỉ có một mình đó mới là cuộc sống trước giờ của cậu. Marco nốc từng ngụm rượu lớn, ngồi trên phiến đá mắt hướng ra biển. Bóng của cậu thật cô độc.

Cậu thích biển vào buổi sáng sự yên bình, lãng mạn cùng với con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, với làn nước xanh trong phẳng lặng. Nhưng cậu lại càng yêu biển lúc về đêm, vẻ đẹp tĩnh lặng và bí ẩn mang đầy sự nguy hiểm. Biển cả rộng lớn liệu có phải nơi thích hợp giành cho cậu không!? Qua tập trung nghĩ ngợi điều gì đó mà Marco thậm chí không biết rằng Râu trắng đang ở phía sau.

- Ta ngồi cùng con được chứ!?

- À... Vâng!! Marco khá bất ngờ khi thấy Râu trắng.

- Con đã suy nghĩ chưa!?

Marco nhìn Râu trắng nhớ lại cái ngày mà hai người gặp nhau, cái ngày mà cậu thua thảm bại trước người đàn ông này. "Ta rất thích ngươi! Hãy trở thành con trai của ta, trở thành một phần của đại gia đình Râu trắng"

Marco không lập tức trả lời Râu trắng mà đưa ra một lời đề nghị.

- Ông sẽ nghe câu chuyện của tôi chứ!?

- Tất nhiên rồi.

"Hôm đó là một ngày mưa bão rất lớn. Có một cậu bé lênh đênh trên chiếc bè nhỏ, đối mặt với từng đợt gió bão chiếc bè không thể chịu nổi, nó bị sóng biển đánh vỡ tan. Mọi thứ trước mặt bị ngăn lại bởi dòng nước biển lạnh thấu xương. Cảm giác lúc đó chỉ có đói, rét và hoảng sợ rồi cậu ngất đi phó mặc số phận. Thời gian đã trôi qua bao lâu cũng không rõ, xung quanh chỉ là bóng tối. Cho đến khi ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, cái bụng đói cồn cào thôi thúc cậu tỉnh dậy. Hơi ấm của bếp lửa, âm thanh nói cười của mọi người giúp cậu nhận ra mình vẫn còn sống. Những người này đã cứu vớt mạng sống này lúc cậu tuyệt vọng nhất, cứ ngỡ những tháng ngày hạnh phúc của mình đã bắt đầu, cậu sống vui vẻ với người dân cho đến cái ngày bị họ gọi là quái vật." Nói đến đây Marco im lặng giống như cho mình thời gian đề suy nghĩ, cậu uống nốt chỗ rượu còn lại sau đó mới tiếp tục. " Một cậu bé mới mười mấy tuổi bị gọi là quái vật, bị đánh đập, xua đuổi bởi những người cậu từng tin tưởng và đối xử hết lòng. Nhưng dù cho có thế nào nó vẫn không thể căm ghét những con người đã vứt bỏ nó. Nó đã thật sự xem họ như gia đình của mình. Nó phải ở đây để bảo vệ họ, ít nhất là khỏi bọn cướp biển xấu xa ngoài kia." Marco dứt lời. Đôi mắt đượm buồn nhìn thẳng vào Râu trắng xem phản ứng của ông ấy như thế nào.

Ace!! Chúng ta sẽ mãi mãi được tự do Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ