Chap 1

7.9K 536 64
                                    

Khe khẽ nhấc khóe môi để đón lấy người yêu xà vào trong lòng, Ema hai má chuyển một màu hồng nhuận xinh xắn, thân thuộc dụi mặt vào vai người cao hơn mình một cái đỉnh đầu, đôi giày cao gót màu huyết dụ rút ngắn đi khoảng cách giữa cánh môi mỏng của Takemichi với chóp mũi cô nàng tạo nên một khung cảnh ngọt ngào lãng mạng đến hòa hợp.

"Ema cảm ơn em vì đã đón anh"

"Lại còn cảm ơn em, chúng ta đã quen nhau hai năm rồi anh còn khách sáo với em như vậy" nữ nhân được gọi Ema cười kiều diễm trước khi bất đắc dĩ nhắc nhở bạn trai nhỏ da trắng trước mắt, Takemichi xoa xoa mái tóc xuông dài của cô, cả hai cùng song hành bước về phía chiếc siêu xe đậu ngay trước nhà anh. Nó là của bạn gái anh, Sano Ema một nàng kiều nữ xinh đẹp động lòng người, tính cách phóng khoáng thẳng thắn, thích cười lại còn vô cùng yêu Takemichi, anh không nhớ rõ Ema hai năm trước tỏ tình mình ra sao chỉ biết hiện tại anh và cô dường như đã sẵn sàng để đặt bước chân đầu tiên đến với con đường hôn nhân cả đời.

Sau hai tháng luyện tập ứng xử 'làm thế nào để được ba mẹ vợ yêu thích trong lần gặp đầu tiên?', Takemichi cuối cùng cũng gom góp đủ dũng khí để cùng bạn gái xuất thân giàu có tham gia bữa cơm gia đình với ba mẹ cô, nói đúng hơn chính là quá trình phỏng vấn tuyển chồng cho con gái bảo bối đi!

Ema trông có vẻ rất vui, suốt quãng đường đều luôn miệng nói cười về việc chính mình sẽ thế nào khi bước lên lễ đường hay cô thật sự cảm thấy yêu thích bộ suit đen vừa vặn anh đang mặc, ít nhất là nó khá tôn lên vóc dáng thon gầy tựa nữ nhân của Takemichi, ngỡ như với thân thể gầy mòn cùng nước da trắng muốt này anh khó có thể lấy được vợ nhưng may mắn làm sao Takemichi lúc này đã có Sano Ema bên cạnh.

"Đến nhà em rồi, chắc ba mẹ đang chờ ở bên trong" Ema vừa đậu xe vào bãi đỗ liền kéo tay anh hồ hởi bước đi, Takemichi quen cô hai năm chưa từng được đặt chân đến nơi này, muốn lớn liền lớn đến độ có chút phô trương, kiến trúc giản dị dễ vừa mắt, đặc biệt ưu ái khoảng sân rộng trải dài bởi thảm cỏ mềm mại trước khu nhà, khi còn nhỏ Takemichi từng có ước muốn tìm được một đồng cỏ xanh mênh mông bát ngát nằm ở đó ngủ trọn mười ngày mười đêm, đến giờ nhớ lại còn thấy bản thân có chút ngây thơ cùng buồn cười.

Lúc trông thấy ba mẹ Ema, Takemichi đã bị cảm giác kinh ngạc đánh cho hóa đá trước vẻ ngoài trẻ trung mỹ miều của bà Sanovà ngũ quan tuấn tú trang nghiêm của ông Sano, dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng vẫn chẳng giấu được bao nhiêu đường nét xuất chúng thời còn đôi mươi, chàng trai trẻ thầm cảm thán khen ngợi không ngớt lời, được chào đón một cách nồng hậu bởi ánh cười dịu dàng của Sano phu nhân làm anh cũng phần nào nhẹ nhõm.

"Takemichi đây sao? Con trai nhỏ sao lại xinh đẹp đáng yêu thế này? Con với Ema rốt cuộc ai mới là chồng ai mới là vợ đây?"

Bà Sano vươn lên khóe môi tiến đến nhéo nhéo má anh còn không ngừng buông lời yêu thích làm Takemichi hai tai chuyển đỏ một đợt, Ema ở bên cạnh khóa tay ba vừa ngăn ông vì ghen tị mà manh động với chồng nhỏ của mình vừa hối thúc mẹ mau vào trong dùng bữa.

"Mikey đâu ạ? Thằng nhóc đó lại lười biếng trốn đi chơi game rồi hay sao?" Mikey được nói đến kia chính là cậu em trai mà Ema vẫn hay kể với anh.

[Mitake] Em VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ