Chap 8

2.4K 278 4
                                    

Mikey nghiêng người mang anh khảm sâu vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng đặt lên thái dương người thương một nụ hôn phớt tránh để anh bị đánh thức giữa giấc ngủ chập chờn sau mấy tiếng cùng hắn dây dưa thân xác, đối với hắn có được thân thể anh chưa bao giờ là đủ cả.

Khe khẽ đặt Takemichi nằm an ổn trong đống chăn mền lộn xộn thoang thoảng mùi tinh dịch, hắn dựa người trên thành cửa sổ lớn duy nhất trong phòng vẫn còn đâu đó bầu không khí nóng bỏng của cuộc vận động vừa qua, bình bình thản thản xé vỏ cây kẹo mút hương trái cây cho vào miệng đảo một vòng, món ăn toàn thành phần đường hóa học này chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy chán ghét, ngược lại còn nghiện ngập đến mức biến nó trở thành một thói quen không thể bỏ, vị ngọt xớt tan trên đầu lưỡi như kiềm hãm lại bản chất chiếm hữu điên cuồng này của hắn, ngăn Mikey hắn vì mất tự chủ mà khiến anh bị đau nhiều hơn nữa.

...

Thời điểm cuối tuần rảnh rỗi, mẹ Sano liền cao hứng muốn mọi người cùng dùng bữa tại một nhà hàng rất nổi tiếng nằm ở phía Nam thành phố, bà nói đã đặt chỗ từ trước có muốn từ chối cũng không được, Ema đương nhiên đối chuyện này vô cùng vui vẻ, còn cố ý ăn diện thật xinh đẹp, mẹ Sano sau khi chuẩn bị xong xuôi liền đứng dưới nhà dùng chất giọng đe họa hét lớn lên tầng hai "Mikey ăn mặc chỉnh tề vào, đến những nơi nghiêm túc như vậy tốt nhất đừng bày ra bộ dáng ngả ngớn thường ngày của con làm mẹ đây xấu mặt"

Căn phòng lớn nhất trong nhà cũng không vì vậy mà bị ảnh hưởng, Takemichi ngồi dựa lưng trên thành bồn rửa tay, tóc mái ướt nước rũ xuống vầng trán mềm mại, đầu ngón tay khẽ xiết lại nơi da thịt đầy dấu vết hôn ngân chói mắt, mệt mỏi đến hai mắt đều díu chặt.

Mikey đỡ đầu anh tựa vào bả vai mình, cẩn thận tẩy rửa vùng tối mật sưng đỏ, khóe môi khẽ lướt qua gò má no tròn, vô tình hữu ý dán lại môi hôn nơi gáy tóc thơm tho. Lúc hoàn thành việc tắm rửa, thời gian cũng không còn nhiều, Takemichi dù có kiệt sức đến mấy vẫn gắng gượng đứng thẳng người để mặc em trai bạn gái giúp mình thay đồ, thật sự rất kì cục.

Khi đã đứng thành hàng đối diện với chiếc siêu xe bốn chỗ của Ema, Takemichi âm thầm cảm thán vài câu trong lòng vì cơn nhức nhói âm ỉ truyền đến từ thắt eo, đoạn tìm chỗ ngồi xuống cạnh bên bạn gái xinh đẹp lại đột nhiên bị bà Sano đẩy vào người Mikey, để cả hai an tọa ở hàng ghế sau, tuyệt đối không cho anh có cơ hội tiếp cận Ema.

Suốt dọc đường, Takemichi vẫn cảm thấy đầu mình đau nhức đến sắp phát điên, anh dựa bả vai vào thành cửa kính của xe, cố gắng để bản thân có một giấc ngủ ngắn trong thời gian bọn họ di chuyển đến nhà hàng, Mikey ngồi bên cạnh cũng không có phản ứng gì đánh động đến anh, như có như không tỏa ra một loại khí tức trầm mặt lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong xe dường như giảm xuống hơn mười độ làm cả bà Sano và Ema cũng vô thức mà im bặt không nói lời nào, hắn rất tự nhiên đẩy đầu anh tựa lên vai mình, ở một bên lặng lẽ lột vỏ ăn kẹo.

Nhà hàng được thiết kế theo phong cách vừa hiện đại vừa cổ kính, phần lớn vật liệu đều là loại gỗ có màu sắc dễ dung hòa với cảnh vật, hai bên cửa chính là hai mặt kính dùng để trưng bày rất nhiều chậu xương rồng cỡ nhỏ, bên trên bản hiệu nền trắng chữ đen còn dược phũ rậm rạp đủ loại cây leo xanh mướt trông thật sự rất thuận mắt, bàn ăn cũng làm từ chất liệu gỗ thơm đặc biệt, đệm ngồi chỉ duy trì một sắc nâu cafe giản dị, vừa nhìn liền làm người khác yêu thích không thôi.

[Mitake] Em VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ