Oneshort [Shu x Valt] Crazy Man!

404 28 17
                                    

Uh thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu (yêu thằng điên)~

Ý tưởng được lấy từ bài hát Thằng Điên (Ở trên phần video ý!)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Shu's POV

Tôi ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nhìn xuống. Trời đổ mưa làm hơi đất bốc lên một mùi khó chịu. Nhưng, tôi đã quen với cái mùi này rồi. Dù gì thì bây giờ tôi cũng chỉ còn một mình nên việc bầu bạn với trời, đất chỉ là điều bình thường thôi. Mưa dần ngớt, tôi cũng mệt rồi. Nhưng chân tôi thì có cảm giác mỏi. Tôi không đi về nổi nhà nên đành chờ cho đôi chân của mình đỡ hơn. Có điều, đó không hẳn là nhà. Chỉ là một nơi mà tôi có thể tạm ở và sẽ tự rời đi nếu ai than phiền. Tôi là người vô gia cư, cuộc sống cũng chỉ cố gắng chạy ăn từng bữa. Và nó cũng cứ buồn và ảm đạm như vậy.

- Tặng anh nè!

Ngước nhìn lên, tôi thấy một cậu nhóc với mái tóc màu xanh đậm đang nở một nụ cười và trên tay cầm một cành hoa nhỏ giơ trước mặt tôi. Trên người em khoác lên một bộ đồ trắng toát. Gặp em như trúng tiếng sét ái tình. Em lỡ làm trái tim tôi đánh rơi một nhịp rồi.

Tôi chìa tay ra nhận cánh hoa. Thấy em cười rồi đi mất. Ngắm nhìn cành hoa nhỏ bé ấy mà lòng tôi xao xuyến vô cùng. Dõi theo em, thấy em vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ cùng với bộ mặt đáng yêu đó. Bất chợt, tôi thấy em ngồi xuống nền đất, lấy tay xoa xoa bụng. Chắc là em đang đói. Bước lại gần rồi ngồi cạnh em, tay tôi chìa ra một gói bánh. Bẻ nửa rồi đưa cho em, em vui vẻ nhận ngay. Tôi hỏi em:

- Em ở đâu mà giờ lại lang thang giờ này? Lại còn ở cái khu chợ nữa chứ?

Em vừa nhai miếng bánh vừa nói:

- Em chạy ra từ đằng kia kìa!

Tay em chỉ thẳng về hướng bệnh viện. Nhìn lại bộ đồ em mặc mà tôi nhận ra em là bệnh nhân. Tôi gạn hỏi:

- Em ở trong bệnh viện chạy ra làm gì?

- Ở trong đó buồn lắm nên em lén ra ngoài!

Trong đó ít nhất còn được một nơi để ở, sinh hoạt và cũng rất là ấm cúng. Tôi mong ước được cảm giác đó nhưng bây giờ thì tôi đã mất hoàn toàn. Mất người thân rồi thì những điều ấm áp có còn trong đời tôi không?

- Mà anh cũng giống em à?

Câu hỏi của em làm tôi gạt vội giọt nước mắt qua một bên:

- À không. Anh sống ở ngoài này!

Sao tôi thấy em lạ quá, như kiểu em chưa bao giờ được ra ngoài đây vậy. Em cứ nhìn mọi thứ một cách say đắm. Thứ gì cũng đẹp. Hay là...

- Em bị bệnh gì nên phải ở hoài trong bệnh viện đúng không?

- Mọi người bảo là em bị điên nên không cho em ra ngoài! Em ở trong đó chán òm ra!

Hóa ra em là bệnh nhân trốn viện. Nói là trốn viện thì cũng không hẳn, chắc là em chỉ muốn tìm niềm vui. Nhưng để em đi lang thang như vậy thì cũng nguy hiểm, tôi ngỏ ý:

Beyblade Burst [Oneshot + Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ