[Delta x Dante] Hoa Vô Sắc (3)

134 17 23
                                    

Ngâm chap quá ư là lâu! Mà còn hơi ngắn nữa!

Chap 3: Từ bỏ quá khứ, hướng tới tương lai

Enjoy!~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyên tối hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi cứ nghĩ đến em và những tổn thương mà em sẽ phải hứng chịu khi chơi với tôi, khi mà tôi vẫn còn ở trong trường, khi mà tôi vẫn còn ở trong câu lạc bộ. Một suy nghĩ bất chợt lóe sáng trong đầu tôi. Tôi bật dậy và làm điều mà mình cho là đúng.

Sáng hôm sau, vừa bước chân ra khỏi cửa thì tôi đã thấy em chạy đến nhà tôi. Em lao vào ôm tôi quấn quýt. Thấy em ôm chặt không muốn buông, tôi cũng không nỡ. Nhưng, em cứ ôm thế này thì tôi và em sẽ khó mà đến trường đúng giờ. Tôi đành đẩy em ra và xoa đầu em:

- Được rồi, đi học nào!

Nhưng có vẻ em không muốn vậy. Em lại sà vào người tôi và nói:

- Trời lạnh quá! Em ôm anh thêm chút nha~

Tôi chỉ đành thở dài và để vòng tay của em ôm gọn tôi. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy bầu trời khoác lên mình một bộ áo trắng xóa, lởm chởm vài bông tuyết rơi xuống. Những cành cây từng được những tán lá xum xuê bao bọc, bây giờ chỉ còn là những cành cây trơ trụi, cô độc, lạnh lẽo. Nhưng tôi không giống chúng. Mùa đông này, tôi có ngọn lửa nhỏ ấm áp sưởi ấm trái tim tôi. Chính là em,...

Chà hai tay lại với nhau để nhận thêm hơi ấm. Tôi và em cứ lặng thinh suốt một quãng vì tôi cũng chẳng biết nói gì. Còn em thì cứ loay hoay tìm thứ gì trong túi. Liếc qua nhìn em, em cười mỉm. Chắc là em thấy rồi. Em đưa cho tôi viên kẹo, nói:

- Anh ăn viên kẹo này đi! Mẹ em bảo kẹo này ăn vào giúp ấm hơn đó!

- Cảm ơn em!

Tôi nhận viên kẹo rồi bỏ vào miệng. Viên kẹo chanh mật ong ngọt ngọt chua chua. Tôi cũng dần cảm nhận được hơi ấm. Mà tôi nghĩ đó là hơi ấm từ em. Vì em đang đứng ngay sát tôi. Em sưởi ấm thân thể tôi. Còn viên kẹo, nó cũng sưởi ấm đó. Nhưng mà là sưởi ấm bên trong tôi.

Hôm nay thật sự có khá nhiều điều kích thích khát khao của tôi dành cho một thứ gì đó. Đặc biệt phải kể đến chính là...

Flashback

Lúc ở phòng họp của câu lạc bộ, tôi đã thật sự làm một điều mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ là mình sẽ làm...

Tôi đưa cho huấn luyện viên một tờ giấy và gần như ông ấy phải ngỡ ngàng.

- Delta, em định rời khỏi câu lạc bộ thật à?

- Vâng. Thế em xin phép được về lớp.

Trong phòng, tôi nghe thấy tiếng bàn tán của cả đội. Chúng nó thật sự đang vui mừng. Cũng phải thôi, chúng nó luôn mong chờ điều này mà. 

Lần này không có ai ra can ngăn vì gần như là bọn nó đều muốn điều này xảy ra. Còn em, em không tham gia cuộc họp này vì cuộc họp này chỉ dành cho học sinh cuối cấp như chúng tôi. Mà nếu em tham gia và biết chuyện, em sẽ nói gì nhỉ?

Beyblade Burst [Oneshot + Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ