"jeon jungkook, anh đi ra ngoài chút, em báo lại với quản lý dùm anh nha."
"vâng ạ, jimin hyung có cần em đi theo không?"
"không, anh đi được rồi."
park jimin mặc đồ kín đáo, quan sát thật kĩ càng, rồi mới dám leo lên xe chạy đến khu nhà mà em ở.
vừa tập luyện xong, nhận được tin nhắn thì cũng đã tám tiếng, liền chạy đến mà không cần suy nghĩ, anh cũng đã nhớ em đến phát điên rồi.
từ xa, anh thấy em cũng bước xuống xe, được người đàn ông nào đó đỡ vào trong, park jimin trong lòng đã khó chút khó chịu, người ấy là ai?
vẫn kiên nhẫn ngồi đó mươi lắm phút mới thấy người ấy bước ra, em còn đứng đó vẫy tay, jimin nóng tính, thấy không được mắt, gương mặt đã rõ quạo quọ.
người đó bỏ đi, anh chạy xe lại, bước xuống, em chỉ bước vào nửa đường từ cổng vào nhà, thấy bóng dáng quen thuộc, liền hoảng hốt đi ra, mở cửa rồi kéo anh vào trong.
"sao anh đến không báo trước? lỡ ai nhìn thấy thì sao?"
park jimin vốn không quan tâm những lời ấy, giọng khó chịu hỏi:
"người khi nãy đỡ em vào là ai?"
amie không nghĩ gì nhiều, liền trả lời:
"là đàn anh cùng trường, chung nhóm học với em nữa, nhưng mà không quan trọng, em nhớ anh lắm."
em mỉm cười nói, sau đó tiến đến ôm lấy anh, vì em thực sự rất nhớ.
park jimin cũng nhớ em không kém, nhưng thứ anh muốn làm rõ bây giờ, chính là em và người đó, anh kéo em ra, nói:
"em và tên đó, thân thiết đến vậy sao? đụng chạm rất nhiều, không có anh, em có bạn là con trai nữa à?"
anh không tỏ thái độ khó chịu, nhưng em biết, đấy là câu nói chứa một ít sự mỉa mai, jimin đã có chút thay đổi.
nụ cười trên môi dập tắt, em đương nhiên ý, người không giỏi che giấu cảm xúc, sống mũi đã cay cay, nhớ anh nhiều đến như vậy, nhiều ngày không gặp, chỉ mong được nhìn thấy nhau rồi anh ôm em vào lòng, không ngờ lần gặp đầu tiên sau những ngày vắng nhau, anh đã khó chịu tra hỏi em như thế.
em hơi cúi đầu, cố gắng bình tĩnh hết mức, rồi trả lời:
"một vài người bạn, em không có quyền sao?"
park jimin nhíu mày.
"em nên nhớ, em đã có bạn trai rồi, chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh công việc bận rộn, em có chắc sẽ không vì phai nhạt tình cảm mà ngã vào lòng kẻ khác?"
kim amie đã không chịu đựng nổi, nước mặt chảy dài, nức nở nói:
"anh nghĩ em là loại người đó sao? em dễ dãi như vậy?"
"nếu không có anh ấy, thì không biết em còn có thể đứng đây nói chuyện với anh hay em đã nằm đây và sắp chết.."
vừa nói, em vừa chỉ xuống chỗ cả hai đang đứng, park jimin im lặng, vì ghen mà chẳng muốn hiểu, chỉ có thể nghe như nước đổ lá môn.
"một mình em ở nơi này, không người quen thân thiết, có bạn trai, cũng như không, anh có bao giờ quan tâm đến em chưa? hay anh lúc nào cũng chỉ công việc? em chẳng than trách một lời, hay anh muốn em tự cô lập bản thân, không được tiếp xúc với ai? anh muốn em phải tự kỷ mới được sao? mới vừa ý anh sao?"
"em chưa đủ hiểu chuyện à? bạn gái nhưng chẳng có quyền ghen tuông, im lặng nhìn bạn trai mình liên tục nắm tay xoa đầu người khác, hay thậm chí là hứa hẹn kết hôn.. anh nghĩ em mạnh mẽ lắm hay sao? em khóc đến không thở nổi, anh biết không? anh không hề biết!"
em nức nở khóc.
"đó là thứ anh phải làm, em phải tôn trọng nghề nghiệp của anh chứ? em còn trẻ con như thế?"
"đúng, chính là em trẻ con, là em sai, là em không hiểu cho anh, em có bạn cũng là em sai, nên từ giờ, cho dù em có sắp chết em cũng sẽ không điện ai không nhắn cho ai nữa, vừa ý anh rồi chứ?"
"còn bây giờ thì anh về đi, kẻo người ta lại nhìn lấy, em mệt rồi, em rất cần phải nghỉ ngơi."
park im lặng nãy giờ, cuối cùng lại kéo em vào trong nhà, áp em vào tường rồi áp môi mình vào môi em.
anh biết phát ngôn của mình đã sai, và làm em buồn, nhưng lại chẳng thể nói gì, anh cũng nhớ em, giờ em đuổi về, thực sự không thể.
em khóc nấc đẩy ra, nhưng chỉ được một lúc, em cũng nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều, nên đã ôm cổ anh, phối hợp.
lưỡi tiến sâu vào bên trong khuấy đảo khoang miệng bé nhỏ, tiếng chụt chụt liên tục phát ra, anh luồn tay vào áo của em, lập tức kim amie nắm chặt lấy tay anh lại.
đây là lần đầu tiên park jimin bộc lộ sự điên cuồng của mình khiến em có chút bất ngờ, em thật sự vẫn chưa sẵn sàng với những hành động đến mức như vậy, những thứ mới mẻ thường làm ta sợ hãi.
park jimin rời ra, sau đó mút mạnh môi em một cái, nhỏ giọng:
"ngoan, buông tay anh ra."
kim amie nấc nấc vài cái sau cơn khóc ban nãy, mím môi nhìn park jimin trong bộ dạng khác thường, anh trong một khía cạnh khác, trông vừa quyến rũ, vừa ma mị.
"anh xin lỗi, amie ngoan, anh không làm em đau."
"không, em sợ lắm.."
giọng phát ra vô cùng nhỏ, và rất đáng yêu, muôn phần khiến park jimin muốn nhiều hơn chuyện mình đang có ý định, liên tục buông lời dụ dỗ.
anh thừa sự ép tay em lên đỉnh đầu, tha hồ làm ra những loại chuyện ấy, nhưng anh không muốn thế, anh chẳng muốn làm thế với người mình yêu, chỉ muốn cả hai phải cùng nhau phối hợp, không chút cưỡng ép.
"đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng, không làm em đau."
"amie ngoan nào, em tin anh không?"
kim amie mềm lòng, tuổi hai mươi, trẻ người ngon dạ, buông lỏng tay ta, để người trước mặt thoải mái làm làm càng, em chỉ biết yếu ớt, ngây ngô đáp trả.