00/01/02

1K 68 3
                                    

0.

"Mẹ kiếp! Nghiêm Hạo Tường! Em điên rồi à!"

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng kéo điện thoại ra xa trước khi bị tiếng hét của Đinh Trình Hâm làm thủng màng nhĩ. Anh đột nhiên thấy hơi buồn cười, lần cuối anh nghe thấy Đinh Trình Hâm chửi bậy là lúc nào nhỉ?

Đó hình như là chuyện của mấy năm trước, khi bác sĩ lắc đầu bảo vết thương ở đầu gối Nghiêm Hạo Tường không thể hoàn toàn hồi phục.

"Diễn viên Đinh Trình Hâm, có phải anh lại đang quay phim ở nơi thâm sơn cùng cốc nào không mà giờ mới gọi cho em vậy? Mạng trên núi chậm quá hả?"

"Giờ này mà em còn nói nhảm được? Lớn rồi, không ai quản nổi em rồi phải không?"

Đinh Trình Hâm quát vào điện thoại. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thu lại nụ cười, anh nhẹ nhàng nói.

"Không, A Trình ca, anh biết là anh vẫn có thể quản em mà."

Đầu dây bên kia, Đinh Trình Hâm bực bội vứt tập kịch bản xuống giường, anh nghiến răng lầm bầm hai chữ "khốn khiếp". Hồi bé, thằng nhóc này cả ngày kêu A Trình ca lớn, A Trình ca nhỏ. Nhưng từ ngày nó lớn rồi, hiểu chuyện rồi, nó rất ít gọi anh như vậy nữa. Dù sao đến hiện tại, Đinh Trình Hâm chỉ biết mỗi lần Nghiêm Hạo Tường mà mở miệng gọi câu A Trình ca đều không phải là chuyện tốt lành gì.

"Giờ mày bảo anh quản ai? Mày không nói trước cho bọn này một tiếng, cứ thế mà lên Weibo thông báo sẽ dừng mọi hoạt động nghệ thuật, rồi A Trình ca này chắc là người cuối cùng được biết? Bỏ đi... Nghiêm Hạo Tường, nếu em vẫn còn nhớ một tiếng A Trình ca, em đã không làm thế."

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt điện thoại, ngước nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ.

"Nhưng mà anh ơi, em không biết phải nói gì."

"Em cũng không biết phải làm thế nào mới có thể kết thúc tất cả những điều này."

"Hôm nay em bắt gặp có người trà trộn làm nhân viên trong bệnh viện để tiếp cận cậu ấy, em cũng không biết đó là papazazi hay fan cuồng, em cũng không biết mục đích họ làm thế để làm gì. Nhưng mà, em cảm thấy thế là quá đủ rồi."

"Em không biết rất nhiều thứ, nhưng ít nhất em biết em có thể làm gì."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ còn sót lại một tiếng thở dài nhẹ đến mức như tan ra vào trong không gian nặng nề.

Bầu trời hôm nay, dường như là mưa.

Mùa đông ở Bắc Kinh cuối cùng đã đến rồi.

.

1.

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đã hoạt động sôi nổi như một nhóm nhạc nam toàn năng trong suốt sáu, bảy năm đầu sau khi debut. Dần dần, khi mỗi thành viên đã đủ lông đủ cánh để phát triển trong lĩnh vực của riêng mình, người ta không còn thường xuyên nhìn thấy 7 chàng trai ấy đứng trong cùng một khung hình nữa, nhưng cái tên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vẫn luôn ở đó, như một ngôi nhà để tránh gió che mưa.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dấn thân vào sự nghiệp diễn viên, đều gặt hái được những thành công nhất định. Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên vẫn kiên trì với giấc mơ ca hát, Lưu Diệu Văn tiếp tục bước trên con đường idol, sự nghiệp solo của cậu bé ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lại dành nhiều thời gian để sáng tác các tác phẩm mang dấu ấn của riêng mình. Từng người trong bọn họ, bằng cách này hay cách khác, vẫn đang kiên trì theo đuổi ước mơ ngày xưa của mình và tỏa sáng rực rỡ.

[Tường Lâm] Lạc tới sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ