06/07

450 48 0
                                    

6.

Khi Lưu Diệu Văn bắt gặp bóng Hạ Tuấn Lâm khập khiễng trên hành lang bệnh viện, với một chân băng bó trắng toát, cậu còn tưởng là mình hoa mắt.

"Hạ nhi?"

"Diệu Văn? Sao em lại ở đây?"

Hạ Tuấn Lâm và trợ lý của cậu giật mình quay lại. Lưu Diệu Văn nhanh chóng bước đến giữ chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm, nhìn chân trái đang được quấn băng dày cộm của cậu.

"Em đến thăm bạn. Mà khoan, em mới nên là người hỏi câu này chứ? Chân anh làm sao thế này?"

"Ừm, chuyện này cũng khá dài..." - Mặc dù biết là cũng không thể giấu được lâu, nhưng Hạ Tuấn Lâm nghĩ cứ để cậu tự thú thì có lẽ cảm xúc của Lưu Diệu Văn sẽ ổn định hơn. Hơn nữa, dù đây là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, rất coi trọng việc bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân, nhưng cậu cũng không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trong thời kỳ nhạy cảm như thế này, bọn họ vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Lưu Diệu Văn cũng biết hành lang bệnh viện không phải là nơi thích hợp để trò chuyện. Cậu nhóc không nói hai lời, cũng không để ai kịp phản ứng, vòng tay qua túm Hạ Tuấn Lâm lên lưng mình. Trợ lý của Hạ Tuấn Lâm kêu lên một tiếng, đứng bên cạnh luống cuống không biết làm sao.

"Không sao, Tiểu Linh." – Hạ Tuấn Lâm cười cười bất đắc dĩ, cậu kéo khẩu trang lên cao thêm một chút. – "Để Diệu Văn cõng anh, chúng ta xuống tầng hầm đi."

Lưu Diệu Văn hơi ngẩng lên, "Đội mũ của em vào đi."

Hạ Tuấn Lâm nghe lời mà tháo chiếc mũ lưỡi trai của Lưu Diệu Văn xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc rối cho thằng bé, sau đó tự mình đội lên. Mũ của Lưu Diệu Văn hơi rộng so với cậu, nhưng lúc này Hạ Tuấn Lâm hài lòng với điều ấy, cậu hơi kéo vành mũ xuống để che đi đôi mắt đã đỏ lên.

Lưu Diệu Văn đã không còn là thằng nhóc mười mấy tuổi đầu với đôi má phúng phính, nửa đêm sẽ trốn trong chăn mà khóc đến nước mắt nước mũi ướt nhẹp vì nhớ nhà như ở trong trí nhớ của Hạ Tuấn Lâm từ rất lâu rồi. Thằng bé này ngày càng giỏi giang, mạnh mẽ, kiên cường, đã là một chàng trai có thể một mình đương đầu với sóng to gió lớn mà không phải là một Lưu Diệu Văn được các anh trai bảo vệ, chở che trong vòng tay. Lưu Diệu Văn của hiện tại, đổi lại, cũng là người bảo vệ cho anh trai của mình.

Hai người đều im lặng, không nói gì suốt một đường. Hạ Tuấn Lâm nằm trên lưng của cậu em út, trong lòng thầm than một tiếng. Lưu Diệu Văn của cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều, thằng bé đã không còn dễ dàng tùy hứng mà phát tiết cảm xúc như trước nữa. Cậu nhóc rốt cuộc vẫn phải lớn lên trong giới showbiz hỗn loạn này. Hạ Tuấn Lâm nghĩ, dường như cậu nhìn thấy cả bóng dáng của đội trưởng Mã Gia Kỳ và người anh cả Đinh Trình Hâm trên người Lưu Diệu Văn.

Thật tốt, em út của bọn họ cuối cùng đã có thể trưởng thành dáng vẻ mà nó luôn mong ước rồi.

"Là bọn họ làm phải không?"

Đến khi hai người đã ngồi an ổn trong xe, Lưu Diệu Văn mới mở miệng. Hạ Tuấn Lâm âm thầm thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm siết chặt của thằng bé, như thể đang an ủi một chú sói con bị thương. Cậu nhấp nhấp môi.

[Tường Lâm] Lạc tới sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ