03/04/05

542 57 1
                                    

3.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu gõ gì đó trên điện thoại. Thứ ánh sáng lập lòe từ màn hình hắt một vệt dài trên khuôn mặt điển trai của Nghiêm Hạo Tường. Lúc này có lẽ cả thế giới đang phát điên lên tìm bọn họ, điện thoại cậu sắp nổ tung vì tin nhắn và những cuộc gọi. Thế nhưng hai người bọn họ lại thản nhiên ngồi ở đây, trên một con đường vô danh ở Bắc Kinh vắng người qua lại. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết làm sao Nghiêm Hạo Tường tìm được một nơi vắng vẻ như thế này nữa.

Cậu đột nhiên có một loại cảm giác như thể hai người bọn họ đang chạy trốn cùng nhau, bỏ lại tất cả ở phía sau, chỉ để xin một chút yên lặng như thế này mà thôi.

Điện thoại Hạ Tuấn Lâm vừa dừng lại một giây lại tiếp tục rung lên. Cậu không tắt nguồn điện thoại, chỉ chỉnh về chế độ im lặng, cậu sợ nếu mọi người thực sự không liên lạc được với cậu sẽ lo lắng. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn màn hình, chợt sững người lại.

Cậu đeo khẩu trang lên, giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt Nghiêm Hạo Tường, sau đó chỉ chỉ ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường cau mày rất nhẹ, nhưng vẫn gật đầu, nhỏ giọng, "Cẩn thận chút."

Hạ Tuấn Lâm cười cười, mở cửa xe ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng điệu vui vẻ.

"Ừ, Tam gia?"

Đầu dây bên kia im lặng. Hạ Tuấn Lâm cọ cọ chân giày với mặt đường, cậu ngước lên nhìn ánh đèn đường chói mắt phía trên mình.

"Anh có biết là đã rất lâu rồi anh không liên lạc gì với em không? Bây giờ mới nhớ đến anh còn có đứa em trai như em à?"

"Tiểu Hạ..."

Ngao Tử Dật thở dài, tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng lại đập vào lòng Hạ Tuấn Lâm rất nặng.

"Ừm?"

Nghe giọng Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên nghẹt lại, dù cho một giây trước đó, thằng bé này vẫn có thể vui vẻ đùa giỡn với anh ngay cả trong thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này, Ngao Tử Dật bỗng thấy đau lòng đến không thở nổi. Trước khi gọi điện, anh đã nghĩ kĩ xem mình nên hỏi gì, nên nói gì, nên khuyên gì, nhưng chỉ cần một câu "ừm" của Hạ Tuấn Lâm, tất cả những gì mà Ngao Tử Dật có thể nói chỉ là một câu.

"Đứa nhỏ này, sao em lại ngốc thế hả?"

Mà Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ cần một câu ấy thôi của Ngao Tử Dật là đủ để hai mắt cậu đỏ hoe.

Cậu biết Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đều đang tìm mình, cậu biết Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã gọi cho mình cả trăm cuộc điện thoại, cậu biết Trương Chân Nguyên giờ này chắc chắn vẫn chưa ăn tối mà đang ở trên một chiếc xe nào đó để đi tìm họ. Hạ Tuấn Lâm đều biết.

Cậu chỉ xin một chút thời gian để trốn ở góc nhỏ này thôi, sau đó cậu nhất định sẽ trở về. Dù sao cũng không thể để những người đồng đội mà cậu thương nhất che chở cho cậu trước bão giông mưa gió của thế giới khắc nghiệt này được.

Thế nên khi nhận được cuộc gọi của Ngao Tử Dật, Hạ Tuấn Lâm đã trả lời. Cậu biết Ngao Tử Dật sẽ nói gì, cậu chỉ là muốn nghe người này nói với mình ba chữ "đứa nhỏ này" mà thôi. Chỉ cần ba chữ ấy, Hạ Tuấn Lâm lại là một đứa nhỏ tràn đầy dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với hết thảy sóng gió xô bồ ngoài kia rồi.

[Tường Lâm] Lạc tới sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ