Không Muốn Rời Xa

1K 96 15
                                    

Đêm nay gió lạnh quá!

Kisaki đứng đó. Gió đêm thổi tung mái tóc vàng mượt, đem cơ thể cậu bao bọc trong sương lạnh. Lại một đêm nữa cậu đứng trên cây cầu này, lặng lẽ ngắm nhìn biển đen và chân trời vô tận. Phía sau vang lên tiếng bước chân mờ nhạt rồi rõ dần. Hắn đã đến.

- Hẹn tao ra có việc gì vậy?

Hanma đứng ngang với cậu, hướng tầm mắt về phía biển xa xăm.

- Cái này có gì đẹp mà đêm nào mày cũng ngắm thế? Ngắm tao có phải hơn không?

Lại như vậy, hắn luôn buông lời trêu trọc mỗi khi gặp cậu. Kisaki đã sớm quen với điều này, người cậu nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Tựa như bao gánh nặng đều bị ném xuống và bị nước biển ăn sạch sẽ.

- Hanma.

- Hả?

- Từ giờ mày không cần theo tao nữa!

Hanma phút chốc im lặng, hắn bất ngờ và khó hiểu. Hôm nay cậu lạ quá!

- Tại sao? Chẳng phải tao rất hữu dụng sao?

- Tao mệt rồi! Không muốn tiếp tục nữa, dừng ở đây là được. Mày cũng không cần theo tao làm mấy chuyện vô nghĩa!

Khi nói, Kisaki cũng không quay lại nhìn hắn một lần. Hanma thấy cổ họng đắng ngắt, khó khăn mà nuốt nước bọt. Kisaki quay người bỏ đi, chỉ để lại cho hắn một câu:

- Kết thúc rồi, Hanma. Tao đã thua!

Chết lặng. Cậu rời đi bỏ lại hắn đứng giữa màn đêm tối. Không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có tiếng thở mạnh và tiếng gió dày đặc. Hốc mặt hắn đỏ lên, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Nước mắt hắn chạy xuống.

Tại sao mày lại bỏ rơi tao?

Xem tao là con tốt cũng được, dùng tao như công cụ cũng được. Chỉ cần mày ở bên cạnh thì tao sẽ làm!

Kisaki! Đừng bỏ rơi tao!

Cơn thịnh nộ bộc phát, Hanma lê đôi chân nặng nề đi về phía trước.

Đêm nay lạnh quá, Kisaki à!

___________

Bên này Kisaki đang về nhà, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, quên đi mọi phiền muộn. Trong đầu cậu vẫn ong ong tiếng nói của hắn, lúc đó cậu cố kiềm nén cảm xúc của mình, không dám nhìn mặt hắn. Vì sợ bản thân sẽ đau lòng chết mất. Bên trong Kisaki như có hai nhân cách khác biệt và bây giờ chúng như đang đấu đá nhau. Kisaki yêu Hina. Đó là sự thật, nhưng đã là chuyện của quá khứ rồi. Bên trong giờ đây lại có chỗ cho tên Hanma chết tiệt đó, thậm chí hắn còn chiếm cả chỗ của Hina.

Cậu cảm thấy mình bị điên rồi nên mới suy nghĩ nhiều về hắn như vậy. Cố gắng phủ nhận bản thân rằng đó là chuyện hoang đường. Đúng! Rất hoang đường!

Thế rồi sao?

Yêu thì cuối cùng vẫn là yêu.

Kisaki nhận ra bản thân đã khác, không còn như trước kia nữa. Cho nên cậu rời đi, cậu không muốn dính dáng đến hắn nữa.

Những Mẫu Truyện Ngắn Về HankisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ