(Phần Cuối) Lệch Hướng

414 62 15
                                    

Trên đoạn đường vắng, tiếng còi xe cảnh sát không ngừng vọng ra, chúng đều hướng đến nơi có một vụ đánh nhau của các băng đảng, án mạng đã xảy ra.

Lúc này, có hai thân ảnh vẫn đang từ từ thả bộ trên cầu. Đèn đường chiếu xuống kéo dãn bóng bọn họ xuống nền đất xi măng lạnh lẽo. Một cao, một thấp sánh bước bên nhau, bộ trang phục của họ xộc xệch, còn dính cả máu tươi đỏ mắt. Tóc tai có lộn xộn cũng chẳng màng, để mặc nó đung đưa nhẹ trong làn gió mạnh.

- Kisaki, mày là thần đấy à?

- cái mẹ gì đấy?

- haha, thế sao mày tính toán hay thế, mọi chuyện đều đi đúng hướng. Không lệch một bước.

- Có đấy!

- Hửm?

Ngừng bước, cậu quay lại đối diện với hắn. Khoảng cách của hai người vô cùng gần, chỉ cần đưa tay ra liền có thể bắt lấy được đối phương. Gió đêm thổi đến bên mũi Hanma mùi hương của cậu, nó tràn vào buồng phổi khiến hắn thỏa mãn. Bầu không khí trở nên kì quái, đoạn cậu cất giọng nói:

- Người bước lệch... Là mày!

Từ trong túi áo là một khẩu súng ngắn, chỉa thẳng vào đầu Hanma, Kisaki bật cười thành tiếng:

- Ha. Tao biết mày cũng đã chuẩn bị rồi, lấy ra đi nào!

Hắn nãy giờ vẫn nhìn cậu đăm đăm, tựa như muốn cố gắng nhìn thấu được tâm can của người này.

Nếu em đã không cho tôi sự lựa chọn nào khác, thì tôi chỉ đành để em chết trong vòng tay tôi!

Một khẩu súng khác được hắn lấy ra, nhắm thẳng vào ngực trái, chỗ cất giữ trái tim của người hắn muốn yêu thương.

Hanma biết Kisaki nhận ra tình cảm của hắn. Nhưng cậu để mặc nó ngày một lớn dần, để rồi một bước dập tắt nó. Con tốt này đã hết công dụng, việc của cậu là ném nó đi, rồi sẽ phủi tay coi như không có gì.

- Mày có gì muốn nói không?

- ... Tôi yêu em, Tetta.

Tiếng sóng vỗ vào thành cầu vang vọng, gió đêm lướt qua, để lại cho hai người cảm giác lạnh lẽo ở cả thể xác lẫn tâm hồn.

- Tao cũng yêu mày đấy, Shuji của tao!

Khoé môi cậu nhếch lên, làm ra một nụ cười khó đoán. Mắt Hanma mở to, sau đó lại mờ mịt như cũ. Nụ cười của em là như thế nào?

Giờ phút này, câu nói đó thật vô nghĩa. Vì hắn biết cậu chỉ đăng trêu chọc hắn mà thôi. Cậu cười nhạo lên tình cảm của hắn, đè nghiến nó dưới gót chân, rồi nặn ra một nụ cười sảng khoái.

- Giờ thì vĩnh biệt nhé, con tốt của tao!

ĐOÀNG!

.

.

.

Một tiếng súng phát ra, đánh động đến không khí im lặng nơi đêm tối.

Máu bắt đầu chảy

Thân thể ngã gục xuống mặt đường bụi bẩn

Hả?

Những Mẫu Truyện Ngắn Về HankisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ