Kẻ trộm

1.2K 76 29
                                    

Cuối cùng mình cũng quay lại bộ truyện này
Lưu ý trước khi đọc❗
-Có sử dụng từ ngữ địa phương (k phải viết sai chính tả)
-Có từ ngữ hơi thô

___________

"Ê Tuấn mày biết bà bảy tạp hóa đầu đường không?"

"Có phải bả có thằng con trai cao cao mắt cười lên thì như cọng chỉ không?"

"Đúng, tao mua đồ bả thiếu có 1k thôi mà bả không cho tao thiếu coi có tức không. Trong khi đó nhà tao là khách mối của bả".

"Tao có ưa gì đâu, nhất là thằng con bả, nhìn thấy khó ưa ghê, vậy mà gái trường mình theo đầy".

Nhân Tuấn và Đông Hách là hai thằng bạn nối khố, cởi truồng tắm mưa, là hai thằng đầu đàn, bởi có vụ đánh nhau đều có hai đứa này, đến nỗi nhắc đến tên thôi là mấy bà hàng xóm ngán ngẩm. Nhớ hồi tiểu học thằng Hách dựt tóc thằng bạn cùng lớp chỉ vì thằng nhỏ ngồi trên mà cao to quá khiến nó không nhìn thấy bảng, kết quả là bị cô giáo gọi điện méc mẹ thế là nó bị cầm chổi rượt khắp xóm, cũng may là trốn kịp chứ không là ăn mấy con lươn vào đít.

Còn thằng Tuấn cũng không khá khẩm gì, có lần trốn đi net bị mẹ phát hiện, nó giả vờ nói là đi giải đề tiếng anh tiếng ơ gì đó, một lần thoát tội, thế mà nó vẫn không chừa đi tiếp, sau 7749 lần mẹ nó đi gank bắt tại trận nó đang nhảy Au, bị đánh ngay giữa quán net, thế là nó quê từ đó đi không dám đi quán đó nữa. Nhưng mà đi quán khác. Hai đứa được cả xóm nhớ mặt là do một lần tự ý đi tắm sông, suýt chết đuối, hai đứa bị bắt quỳ giữa đường, ai đi qua cũng đều thấy, thỉnh thoảng có chiếc xe máy đi qua, hai thằng chạy vào lề, rồi đợi xe đi rồi ra quỳ tiếp. Lần nó nhục mặt lắm, muốn đào hố chôn xuống cho rồi.

Cái xóm nhỏ này coi vậy chứ ồn ào lắm, cả xóm gần như quen biết nhau, bởi bà con xa không bằng láng giềng gần, hai thằng Tuấn và Hách cứ bị mẹ đánh là chạy qua nhà hàng xóm trốn. Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, hai thằng cứ đứng bên hông nhà bà bảy lấy tay hất gió vào mặt mà cũng chả mát hơn là bao nhiêu. 11 giờ rưỡi trưa khi mà mấy đứa cùng tuổi đã đi học về mà hai thằng này vẫn chưa chịu về, quần áo sộc sệt, áo thì tà bên trong tà ở ngoài, nhìn có giống mới đi học về không chứ.

"Ê, ê Tuấn nhìn kìa". Thằng Hách vừa đập đập vai thằng Tuấn mắt thì cứ hất hất lên cao".

"Gì, mày nhìn cái gì vậy".

"Kìa, cây mận nhà bà bảy kìa, trái quá trời".

"Ờ ha sao giờ tao mới để ý". Nói chứ sống 17 năm ở cái xóm này nó chưa từng để ý nhà bà bảy có cây mận to như vậy, chắc bình thường toàn đi phá làng phá xóm nên không quan tâm cho lắm.

"Dám không cho tao thiếu 1k à, được Đông Hách này sẽ hái trụi cây nhà bà hahaha".

"Tuấn, lên". Thằng Hách đập mạnh một cái vào vai thằng Tuấn làm nó xíu thì dập mặt về phía trước.

"Gì, sao tao phải lên".

"Chẳng lẽ tao lên, mày nghĩ tao trèo lên được không?" Phải nói Đông Hách không sợ trời không sợ đất chỉ sợ trèo cây, hồi nhỏ nghịch leo lên cây khế ở nhà thế là bị té tét đầu khâu 5 mũi, bắt buộc ba nó phải chặt cây khế đi, từ đó chừa không dám leo cây nữa.

BéBé [Noren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ