"Tôi chỉ nhận lời cảm ơn kiểu này thôi."
Chết tiệc, tôi thế mà bị nụ cười và ánh mắt của cậu ta thu hút, mãi một lúc lâu tôi mới kéo lại được sự tỉnh táo. Tôi dùng lực đẩy mạnh Lý Đế Nỗ ra, hai cánh tay đánh loạn xạ trên người cậu ta, miệng liên tục chửi bới:
"Cái tên này vừa nãy bị đánh vẫn chưa đủ à? Cậu thèm đòn như thế à?"
Chẳng biết đánh cậu ta như vậy có xi nhê gì không nhưng tôi vẫn đánh, đánh đến khi hai tay đỏ lên thì mới dừng lại. Tôi mặc kệ Đế Nỗ đứng đó kêu đau, quay lại bước đi thẳng về phía trước. Tôi đi thật nhanh nhất có thể, gió đêm thổi vào mặt tôi liên tục, nhưng nó không đủ để xua đi cái nóng ran từ má tới tận mang tai. Không cần nhìn cũng biết mặt tôi bây giờ đỏ như trái cà chua.
Là do tôi xấu hổ hay tức giận nhỉ? Ôi không thể ngờ tôi vừa hôn môi với con hàng người yêu cũ, là người tôi ghét nhất. Lịch sử tình trường của tôi không dài nhưng tôi dám đảm bảo ex tôi ghét nhất là cậu ta.
Tôi đi một đoạn đường dài trên phố nên đã mệt lả người, hồi nãy có dám ăn uống gì đâu nên bây giờ lại cảm thấy đói, kiếm một hàng bún đậu mắm tôm trà đá ngồi vào ăn. Những lúc như vậy được ăn là tốt nhất, để xem tôi ăn mắm tôm rồi thì cậu còn dám hôn tôi không. Nhưng ngay sau đó không khí trên bàn ăn lại trở nên ngưng trệ khi Lý Đế Nỗ ngồi vào vị trí đối diện tôi, cậu ta gọi món và luôn cố gắng bắt chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn giữ im lặng, kệ cậu ta tự kỉ một mình nói chuyện và ăn bún đậu nước tương.
Chỉ là hình như số phận đang muốn trêu đùa Hoàng Nhân Tuấn này thì phải. Thế méo nào tôi lại không mang tiền, một đồng cũng không có, lúc này tôi mới ngửng đầu lên nhìn người đối diện, vẻ mặt của cậu ta hiện rõ vẻ mặt khiêu khích, kiểu như: "không có tôi trẻ tiền thì cậu ở đây rửa chén là cái chắc."
Đời tôi đúng là đen, bà chủ quán đã đứng bên cạnh tôi nãy giờ mà tôi vẫn không tìm thấy nổi một đồng trong túi, cuối cùng bà ấy khó chịu nói:
"Không có tiền mà nãy giờ ngồi ăn như ông hoàng. Mau nghĩ cách xoay xở tiền đi, chỗ tôi không phải chỗ từ thiện."
Đến lúc này rồi tôi cần gì thể diện nữa, tôi nuốt nước bọt ánh mắt khẩn cầu nhìn Lý Đế Nỗ: "Bạn tốt bạn có thể tính tiền bừa ăn này giúp tôi được không?"
Lý Đế Nỗ nhúng vai: "Chúng ta có quen biết?"
Tôi cố gắng kiềm chế mong nuốn được đấm vào mặt cậu ta, mỉm cười thân thiện tiếp tục nói: "Chúng ta quen biết nhau mà, cậu sao thế nhỉ. Vừa nãy còn đứng ở kia nói chuyện vui vẻ hòa đồng đấy thôi. Thôi chỗ bạn bè, cậu cần gì tôi đáp ứng hết."
Giả trân quá đi, tôi không ngờ mình có thể nói ra được những lời như vậy, và thật may không phụ tấm lòng giả tạo của tôi, Đế Nỗ đứng lên trả tiền và thanh toán tiền và xin lỗi bà chủ quán giúp tôi. Người vừa mới nhăn nhó khó chịu với tôi vì không trả tiền bây giờ lại cưới nói vui vẻ với cậu ta, gương mặt tươi hẳn cười phơi phới như được mùa.
Tôi lắc đầu ngao ngán, bà chủ à bà mê trai qua rồi. Dù cậu ta có đẹp trai thật đáy nhưng vẻ đẹp cũng không che nổi sự xấu tính và tính tra nam của cậu ta. Phải mất tận 15p mới tính tiền xong, lúc này tôi mới được đi về. Đi lại trên con đường cũ về nhà, lần này tôi và Lý Đế Nỗ đi song song với nhau, nhưng cả hai vẫn không nói lời nào. Cuối cùng người phá với sự yên lặng là cậu ta.