NYC (1)

488 46 4
                                    

Cái người được mẹ tôi khen là đẹp trai lai láng, tiền đồ sáng lạng, tính tình tốt bụng, khuôn mặt phúc hậu, theo lời của mẹ tôi thì đúng chuẩn là anh chàng đẹp trai kiếm khó khó tìm, nhưng chính bản thân mẹ tôi cũng không ngờ rằng người mẹ tôi nức nở khen lại chính là người yêu cũ thời cấp 3 của tôi, người đã cắm cho con trai yêu quý của bà một chiếc sừng to đùng, làm con trai bà khóc cạn một lít nước mắt, ấy vậy mà bây giờ chính mẹ lại đưa tôi vào ổ kiến này một lần nữa, đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong, có vẻ như mẹ tôi đã chấm cậu ta rồi khi mà đối tượng xem mắt của tôi lại chính là cậu ta

"Haizz Hoàng Nhân Tuấn này đúng thật là xui xẻo mà." Vừa mới vào tới nhà hàng nhìn thấy mặt cậu ta đã thấy ngứa mắt rồi, ai đời lại đi xem mắt với người yêu cũ, nói chuyện, ngồi ăn cùng bàn Nhân Tuấn đây không bằng lòng.

"Sao cậu không ăn đi". Ly Đế Nỗ từ lúc tôi bước vào quán đã để ý từng hành động khó hiểu của tôi.

"Đồ trạch nam."

"Nè Hoàng Nhân Tuấn nãy giờ cậu không nói được câu nào tử tế sao, đã 5 năm rồi mà cái tính bướng bỉnh vẫn không chịu bỏ, chỉ có tôi mới chịu được cậu."

"Tôi không có tâm trạng ăn uống với người như cậu." Tôi lạnh nhạt trả lời. "Sau khi kết thúc bữa ăn này, tôi và cậu hãy bảo với gia đình là cảm thấy không thích đối phương, bảo đối phương là người thô lô, sau đó kết thúc mọi chuyện và không bao giờ gặp lại nữa oke."

"Hình như tôi thấy chỉ có cậu là người thô lỗ."

"Haizz mệt quá, nói tóm lại là như vậy đi, hãy làm theo ý tôi."

"Sao tôi phải làm theo ý cậu?" Lý Đế Nỗ đặt đôi đũa xuống bàn, lưng dựa vào ghế sau khoan tay trước ngực hình tôi với ánh mắt cười đùa.

Chắc tôi đập đầu vào ghế chết trước mặt cậu thì cậu mới vừa lòng, cậu ta sao có thể bình tĩnh ăn uống cùng bàn với người yêu cũ được chứ, cậu ta cắm sừng tôi nên năm đó chúng tôi chia tay cũng chẳng yên bình gì, làm oanh tạc cả khối 12, chia tay trong chiến tranh lạnh nên hễ cứ gặp đâu là lườm muốn cháy cả mặt đối phương.

"Cậu không thấy ngứa mắt khi thấy mặt tôi hả."

Lý Đế Nỗ ngồi sát lại nhìn tôi một lượt, từ trái sang phải từ phải sang trái, từ trên xuống dưới rồi chép miệng nói : "Không xinh lắm, nhưng cũng không phải là tệ kiểu ma chê quỷ hờn, nói chung tạm được."

Mẹ kiếp cậu ta muốn ăn dép vào mặt sao ai hỏi cậu ta vấn đề xấu hay đẹp chứ mà trả lời kiểu thiếu đánh này. Tôi không lòng vòng mà vào thắng vấn đề.

"Tôi rất ghét cậu, và chắc cậu cũng thế, nên sau này đừng gặp nhau nữa, sau bữa ăn này cậu lựa lời mà nói với người nhà cậu.

Lý Đế Nỗ nghe nói mà không phản ứng gì nhiều, chỉ gật gù vài cái rồi tiếp tục ăn phần của mình.
Cái con người này hồi xưa đáng ghét nay càng ghét hơn, tôi không nói gì ăn nhanh phần của mình rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Đúng là tốn thời gian của Nhân Tuấn đây, sau buổi xem mắt mất hứng kia tôi cùng thằng nhóc Chí Thành và Lạc Lạc đi chơi đến chiều rồi về nhà. Vừa về nhà tôi liền đi tìm mẹ để báo cáo tình tình cuộc xem mắt nói xấu cậu ta đủ điều để mẹ gạch tên cậu ta ra khỏi danh sách con rể.

BéBé [Noren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ