Đó là lần thứ bốn trăm bốn mươi lăm Huang Renjun nhìn thấy nụ cuời của Lee Jeno. Cậu rất hạnh phúc dù chỉ có thể nhìn thấy nụ cười ấy từ xa, nó đã trở thành niềm yêu thích của cậu suốt hai năm qua. Renjun đơn phương Jeno mà không giám bày tỏ vì cậu không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào. Không phải vì xu hướng tình dục, mà chỉ là không biết cách thể hiện.
"Huhu, thật đẹp trai." Renjun bĩu môi và gục đầu xuống bàn căng tin. Sau giờ học cậu đang ngồi một mình trong căn tin lúc này, cậu luôn luôn ngồi một mình. Không giống như bàn Jeno luôn có nhiều bạn, Renjun chọn một mình ở bàn góc trong căng tin, tránh xa đám đông.
Điện thoại của Renjun đổ chuông. Và hóa ra đó là một tin nhắn từ câu lạc bộ bóng đá. Renjun tham gia vì muốn có thêm điểm hoạt động tích cực, chứ cũng chả quan tâm là có được tham gia thi đấu hay không, đến nỗi cậu phải tắt thông báo nhóm chat này. Nhưng hôm nay không biết ai khiến mà Renjun lại bật lại thông báo và xem tin nhắn
Đôi mắt Renjun mở to khi tên cậu được hiển thị dưới danh sách những người dự bị, đó không phải là lý do Renjun ngạc nhiên, còn một lý do nữa đó là trong danh sách có tên của Lee Jeno. Cậu ấy trong câu lạc bộ từ lúc nào? Có lẽ vì Renjun không quá quan tâm đến câu lạc bộ có bao nhiêu thành viên, vì thế nên đã bỏ lỡ điều này
"J-jeno?" Renjun vẫn đang há hốc mồm. Sao Jeno lại có tên trong danh sách dự bị?
Renjun hối hận vì trước kia không tích cực tham gia hoạt động của câu lạc bộ, may ra có thêm nhiều thời gian để gặp gỡ Jeno. Renjun nằm dài trên chiếc bàn ăn ở căn tin trường nhớ lại cơ hội mà cậu đã đánh mất.
Renjun không để ý rằng có đôi mắt cười híp, nhìn cậu cuời thật tươi.
"Jeno." Renjun thở phào trông rất bực bội. Jeno lại cùng Hana rời đi.
Từ những gì Renjun nghe được, Hana là bạn từ nhỏ của Jeno. Nếu nhìn vào họ, họ thực sự rất hợp nhau. Cả hai đều có nụ cười híp mắt đáng yêu. Renjun ngay lập tức cảm thấy tự ti. Cậu có thích hợp với Jeno không?
Dừng lại! Đừng nghĩ mấy chuyện kỳ quái nữa.
Trước khi lá vàng uốn cong, Jeno có thể cong vì Renjun không?
Renjun thì thầm một mình trong khi nắm chặt tay. Tự đề nghị bản thân suy nghĩ lại về cách cậu tỏ tình với Jeno.
"Dùng thư?"
"Hay là nói trực tiếp?" Renjun đập đầu và tiếp tục suy nghĩ.
Cuối cùng Renjun quyết dịnh mở google.
[Cách cua trai].
Một loại thông tin Renjun cần hiện lên, cậu đọc từng mẹo đã được đăng trong một hội nhóm cậu đã tham gia.
*1001 cách để thả thính*
Nhấn vào để biết thêm thông tinMắt cậu chuyển nhanh từ trái sang phải. Không lâu sau, cậu liếm môi suy nghĩ.
"Không có cách nào khả thi hết".
Renjun bĩu môi và đóng máy tính xách tay của mình một cách thô bạo. Cậu từ từ véo thái dương. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Jeno từ chối cậu thôi đã thấy choáng váng rồi.
Renjun nhớ đến cuộc thi đá bóng sẽ diễn ra trong hai ngày nữa, cậu sẽ ở cùng vị trí dự bị với Jeno, đúng không? Tại sao cậu không nghĩ ra nó sớm hơn? Nụ cười khoái chí, Renjun đã nghĩ ra cách.
.
"Mình không thích chỗ đông nguời chút nào" Renjun lặng lẽ ngồi trên ghế phòng chờ của các cầu thủ. Cậu bĩu môi vì nơi này đông thật. Và không lâu sau, thông báo ra sân ngay lập tức đã vang lên. Với những bước đi có vẻ lười biếng, Renjun đi về phía sân và ngồi xuống.
Không nhận ra rằng bên cạnh cậu là Jeno.
"Hu, thật nhiều người." Renjun mím môi vì nhìn thấy quá nhiều người. Đôi tai nhạy cảm của cậu thỉnh thoảng lại ù đi vì tiếng la hét của khán giả.
Renjun vô tình quay sang bên trái, và nhận ra đó có phải là hình ảnh đôi mắt tròn xoe của Jeno đang nhìn mình hay không.
Renjun nuốt nước bọt một cách khó khăn, cậu đã mơ về nó đêm qua?
"Mình có thể ngồi cạnh cậu được không?"
"Được chứ" Renjun bắt đầu hoảng sợ. Cậu nhớ lại cách mà cậu đã học trên gg hai ngày truớc. Cậu cắn chặt môi vì hồi hộp.
Cậu thỉnh thoảng siết chặt tay mình.
Hằng giọng, cậu bắt đầu nói.
"Jeno." Jeno quay đầu lại khi nghe thấy tên mình được gọi.
"Hả?"
Renjun im lặng. Môi cậu tê dại. Những lời cậu đã chuẩn bị đột nhiên biến mất đi. Khiến Renjun phải vắt óc để suy nghĩ câu tiếp theo, nhìn thẳng vào mắt Jeno
"Tui muốn nói chuyện."
Jeno mỉm cười cho đến khi mắt cậu ấy biến mất. Nó khiến tim Renjun lọan nhịp.
"Cậu biết không?"
Jeno nhướng mày " Cái gì?"
Renjun từ từ nở nụ cười ngọt ngào.
"Cậu có nụ cuời đẹp nhất mà tui từng thấy."
Jeno im lặng. Đôi mắt híp của anh lấp lánh, Renjun hình như bị mê hoặc trong giây lát. Cậu không ngờ rằng việc nhìn nụ cuời của Jeno lúc này lại có thể khiến Renjun gần như mất đi sự tỉnh táo.
Nụ cuời yêu thích của Renjun lại nở lên,
"Cậu biết không?" Renjun cũng nhướng mày, bối rối. Bởi vì Jeno đã đảo ngược câu hỏi của mình.
"Biết điều gì?"
"Nụ cười tồn tại đó là do cậu"
Điều này có thật không? Hãy tát Renjun một cái.
___________
injeolmiiiiiiiii