LỜI TỰA

470 18 2
                                    

Bởi vì khi ấy, tôi và anh đều là những kẻ mang trong mình tham vọng sự nghiệp.

Con đường mà chúng tôi lựa chọn giống như một dốc núi cheo leo.

Ngoài ý muốn phải lòng nhau vào đúng thời điểm mà đôi bên đều đang chênh vênh không có nơi để bám víu. Ngẩng đầu thấy đỉnh núi đã gần kề trước mắt, cúi đầu chỉ thấy biết bao kẻ đang rình rập kéo chân.

Bất lực. Hoang mang. Thận trọng. Vội vã.

Đoạn đường mà chúng tôi trả giá bằng tuổi xuân và nước mắt, khó khăn lắm mới đi được tới ngày hôm nay.

Tình cảm nam nữ trong con mắt của những kẻ độc lập trưởng thành, đặt bên cạnh sự nghiệp, bên cạnh nỗ lực nhiều năm, bên cạnh sự kỳ vọng của rất, rất nhiều người... dường như nhỏ bé tới mức không đáng để nhắc tới.

Chúng tôi cố chấp ở bên nhau, có chăng cũng chỉ vì chút tâm tư nhỏ nhoi, muốn góp nhặt một đoạn ký ức ngắn ngủi về đối phương.

Từ khi bắt đầu, cả tôi và anh đều biết rằng: kết cục đã được định sẵn.

Bởi vì biết rõ, cho nên chưa từng hứa hẹn.

Thời gian qua đi, hai chúng tôi ở trên ngọn núi kia cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng.

Cố gắng rất lâu, xây lên thành luỹ chỉ thuộc về riêng mình.

Không còn những ngày tháng bấp bênh lo sợ vừa sảy chân sẽ bị kẻ khác thừa cơ kéo xuống.

Trở nên lớn mạnh thật tốt.

Tôi tin, nỗ lực luôn đáng giá.

Đoạn tình yêu mà chúng tôi bước qua ngày ấy, dường như chỉ còn là một câu chuyện xưa cũ nằm phủ bụi tại một góc nhỏ nào đó, bị vùi sâu trong thời gian.

Ngày mà tôi trở lại quê hương, một mình đứng dưới khoảng trời thênh thang rộng lớn. Trong bầu không khí thân quen mà xa lạ, tôi tình cờ nghe được một giai điệu cũ, một giai điệu chỉ thuộc về anh. Nhớ đến những ngày chúng tôi còn ở bên nhau kích động, liều lĩnh, thẳng thắn, mà tuyệt vọng đến thế... tôi kìm không được bật khóc.

[Chiến Địa Fanfic | Tiêu Chiến x Địch Lệ Nhiệt Ba] Standing in the TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ