III

1K 30 20
                                    

Một năm 2020 này đối với Tiêu Chiến mà nói quả thực rất dài.

Dài bằng khoảng cách từ thế giới này qua thế giới khác.

Từ một thế giới khiến anh nóng lòng muốn chinh phục đến một địa ngục mà anh bị ép phải sinh tồn.

Ánh mắt của một đứa trẻ luôn phân rõ tốt xấu, nhưng thế giới của một người trưởng thành lại chẳng thể nhìn thấu trắng đen.

Chân thành hay giả dối, lương thiện hay tàn nhẫn, tin tưởng hay bội bạc, là bạn hay là thù... Những mối quan hệ lợi ích chồng chéo đan xen, khiến cho ranh giới của con người dễ dàng bị đạp đổ.

Có những mối quan hệ, vừa mới ngoảnh mặt liền không đáng giá một xu.

Vòng giải trí tàn khốc không phải một câu truyện vườn trường: bạn tốt với tôi, tôi tốt với bạn.

Không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại.

Không phải cứ cố gắng là sẽ được đền đáp.

Cũng không phải cứ thoái nhượng là sẽ đổi được bình yên.

Có một khoảng thời gian, Tiêu Chiến không ngừng oán trách mọi thứ.

Anh luôn tự hỏi bản thân đã sai ở đâu?

Anh đã làm gì để đến mức phải chịu đựng những chuyện này?

Hoàn toàn không có nơi để phát tiết.

Cứ cố gắng nhìn về phía trước, lại chẳng thể thấy được ngày mai.

Quãng thời gian gần một năm chật vật bị toàn mạng chửi bới, mất đi người thân, mỗi ngày đều sống trong áp lực tột cùng, Tiêu Chiến không muốn nhớ lại, càng không muốn nghe người khác nhắc lại.

Anh bước qua giông bão, trong lồng ngực là một trái tim không còn vẹn nguyên, có rất nhiều thứ cảm xúc sau đó đều trở nên nguội lạnh. Chỉ có khát khao trở nên lớn mạnh trong sự nghiệp, bảo vệ người thân là dường như mỗi ngày một lớn hơn.

Bất kể thế nào, anh cũng tuyệt đối sẽ không để bản thân ngã xuống thêm một lần nữa.

Trên cao đón gió lạnh, người leo lên tới đỉnh núi, thân thể ngang dọc đều là vết thương.

"Em đột nhiên nghĩ tới một chuyện..." Bàn Tử ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cố gắng nhồi nhét hai miếng sủi cảo cuối cùng vào miệng, liếc nhìn người đàn ông ở phía đối diện.

Tiêu Chiến hơi dừng động tác, dường đã sớm đoán được Bàn Tử muốn nói gì. Anh đưa cốc nước đến trước mặt cậu ta, lắc đầu cười nhạo "Ăn chậm thôi, cậu gấp cái gì?"

Bàn Tử đón lấy cốc nước từ tay Tiêu Chiến, ngửa cổ tu liền một hơi. Đôi mắt vốn đã nhỏ, hiện tại đang nheo lại dò xét, nhìn không khác gì hai sợi chỉ "Hồi ở Thường Châu..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chiến Địa Fanfic | Tiêu Chiến x Địch Lệ Nhiệt Ba] Standing in the TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ