II

708 25 25
                                    

Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng ở đây...

Anh còn đang đứng bên cạnh cô kia mà.

Chờ một chút...

Tiêu Chiến sao?

Tiêu Chiến... đâu rồi?

Hình như có gì đó không đúng lắm.

Nhiệt Ba nặng nề hé mắt, bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Thi Thi đang kề sát, cô giật nảy mình, chỉ thiếu chút nữa là ngã nhào từ trên ghế xuống.

"Cậu làm gì lại gần như vậy, muốn hù chết tớ sao?"

"Còn không phải cậu ngủ như chết rồi sao?" Thi Thi một tay giúp cô chỉnh lại áo khoác bông, tay kia không ngừng lôi lôi kéo kéo "Xuống xe trước đã, đến khách sạn rồi, lên phòng lại ngủ tiếp."

"Chị Coco đâu rồi?"

"Đi trước làm thủ tục nhận phòng." Thi Thi vừa đáp vừa ngáp dài một cái.

Nhiệt Ba vẫn còn ngái ngủ, cả người mệt mỏi, cứ thể để mặc Thi Thi dắt đi. Đột nhiên cô nhớ tới chuyện gì đó, không khỏi cảm thấy lẫn lộn.

"Ban nãy cậu mới nói Tiêu Chiến cũng ở đây đúng không?"

Thi Thi không mặn không nhạt gật đầu "Đúng vậy, vừa mới gặp đoàn người của anh ta ở bãi đậu xe."

Tim Nhiệt Ba bất giác nảy lên.

Vô duyên vô cớ mơ thấy một người, mở mắt ra liền đụng phải người đó.

Trùng hợp kiểu này cũng thật đáng sợ.

Lúc Nhiệt Ba cùng Thi Thi lên tới đại sảnh, bắt gặp Coco đang say sưa trò chuyện với một cậu mập, dường như là nhân viên công tác của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng một bên, đầu đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, đeo khẩu trang, cổ áo khoác thể thao kéo lên cao che khuất phân nửa khuôn mặt. Anh không nói chuyện, chỉ lẳng lặng cúi đầu nghịch điện thoại, một tay thong thả vuốt màn hình, tay kia bỏ túi quần, vóc dáng cao gầy thoạt nhìn cực kỳ nổi bật.

"Nhiệt Ba đến rồi kìa!" Có người nhanh chóng phát hiện ra cô.

Tiêu Chiến nghe thấy tên Nhiệt Ba thì dừng động tác, xuyên qua một đám người ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ánh đèn pha lê rực rỡ trong đại sảnh khiến tầm mắt của cả hai cứ thế thẳng tắp giao nhau giữa không trung.

Hai người cũng không có biểu tình gì đặc biệt chỉ nở một nụ cười khuôn mẫu, rồi gật đầu chào hỏi đối phương như thường lệ.

Mọi người chỉ chờ Nhiệt Ba và Thi Thi. Các cô vừa xuất hiện, thang máy liền được mở ra.

Sáu bảy người đi chung thang máy cũng không tính là chật chội, nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của giấc mơ ban nãy, Nhiệt Ba đứng bên cạnh Tiêu Chiến cảm thấy rất mất tự nhiên.

Tiêu Chiến cũng nhận ra Nhiệt Ba hơi khác thường. Mặc dù thi thoảng cô vẫn lơ đãng để lộ ra dáng vẻ xa cách không dễ tới gần, nhưng cũng sẽ không cố ý né tránh những giao tiếp cơ bản. Anh bỏ điện thoại vào túi quần, rũ mắt nhìn đỉnh đầu cô, thấp giọng hỏi "Em ổn không?"

[Chiến Địa Fanfic | Tiêu Chiến x Địch Lệ Nhiệt Ba] Standing in the TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ