Chương 63

211 12 0
                                    

Thời điểm Cố Thanh Bùi một lòng dốc tâm vào công tác, Nguyên Dương bên này đang sứt đầu mẻ trán thúc giục chiến hữu của mình cấp tốc tìm ra gã trộm.

Chiến hữu của y cũng là có tâm vô lực, vì một án trộm nhỏ mất có mấy vạn kim ngạch mà phải điều động tài nguyên quá lớn, hắn nào có cái quyền hạn ấy, vụ án liền cứ như vậy không nóng không lạnh mà bị kéo dài. Nguyên Dương không có biện pháp, đành phải tìm quan hệ, phái người chạy đến vài mối chợ đồ IT second hand, hy vọng gã trộm kia đã sang tay máy tính của y.

Qua một tuần, chẳng những không thu hoạch được gì, ngược lại kinh động đến ba y.

Hôm nay, Nguyên Dương đang làm việc đến bận tối mày tối mặt, Nguyên Lập Giang lại gọi điện thoại cho y.

Nguyên Dương ỉu xìu tiếp lấy, "Alo, ba à."

"Nghe nói con bị mất đồ hả."

"Sao ba biết?"

"Con không phải đi tìm tiểu Trương hay sao, tiểu Trương đặc biệt gọi điện thoại cho ba, vì cái chuyện này của con, còn bắt người ta phải tăng ca. Nhưng mà, máy tính con như thế nào lại bị mất ở nhà Cố Thanh Bùi vậy?" Thời điểm Nguyên Lập Giang nghe được sự kiện này, liền cảm thấy được đặc biệt quái lạ, máy tính của Nguyên Dương vì cái gì lại ở nhà của Cố Thanh Bùi chứ?

Nguyên Dương thầm mắng đồ khốn Trương cục trưởng kia, rõ ràng hết lần này đến lần khác dặn gã đừng nói cho người khác, kết quả gã lại còn chạy đến trước mặt ông già nhà mình tranh công, y chỉ có thể bất chấp giải thích: "Lúc đó ông ấy muốn truyền tư liệu, nên mới mượn máy của tôi mang đi."

Nguyên Lập Giang "À"  một tiếng, chung quy vẫn là cảm thấy có chút nghi ngờ, ông hỏi: "Bên trong có tư liệu quan trọng à?"

"Ừm, có."

"Quan trọng lắm không? Nếu không thì đừng tìm nữa, thành Bắc Kinh lớn như vậy, một cái máy tính nhỏ xíu thì biết tìm ở đâu được cơ chứ."

"Rất quan trọng, nhất định phải tìm bằng được."

"Nói cho ba nghe, là dự án nào vậy, có lẽ cũng không nghiêm trọng như con tưởng đâu."

Nguyên Dương thở dài: "Ba đừng hỏi nữa, dù sao cũng rất quan trọng."

"Cố Thanh Bùi biết không?"

"Ông ấy, ừm, có biết."

"Cậu ta cũng chưa nói với ba, phỏng chừng cũng không có gì đặc biệt quan trọng đâu, con cũng đừng lãng phí tài nguyên vào đó nữa, lật cả thành Bắc Kinh lên chỉ để tìm cái máy tính cho con, sao có thể chứ."

"Ba, ba đừng quản nữa có được không."

Nguyên Lập Giang hầm hừ nói: "Cứ như ba muốn quản mày lắm ấy. Đúng rồi, cháu gái của Tống thư ký đó, con không phải nói là rất được sao, người ta hẹn con mà sao lại không trả lời người ta thế? Điện thoại cứ gọi đến văn phòng ba suốt."

"Tôi không thích."

"Không phải rất được sao, thế mà còn không thích à."

"Không thích chính là không thích, hai người đừng có giới thiệu cho tôi nữa được không, nhìn cũng phiền chết được."

[ĐM/REUP] CHÂM PHONG ĐỐI QUYẾT - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ