Yoongi rất thích nghịch tóc Jungkook.
Một niềm đam mê bất diệt, cả hai anh em đều đồng ý như vậy, khi hắn luồn tay vào tóc em và em ngồi yên để hắn làm như thế. Yoongi là người duy nhất có quyền được phá tung chiếc đầu bóng mượt mới tạo kiểu của Jungkook, và thề có Chúa, nếu bất cứ ai dám “xâm phạm” vào cái quyền ấy của hắn, thì gã rapper họ Min sẽ nổi cơn tam bành còn dữ dội hơn cả nạn nhân thật sự của mấy trò nghịch ngợm.
Thành thực mà nói, ấn tượng ban đầu về ông anh áp cả của Jungkook không được tốt cho lắm.
Ừ thì, làm quái gì có ai vui nổi khi chứng kiến mái tóc mình mất công chỉnh sửa cả tiếng trước gương bị vò rối như tổ quạ bởi một thằng cha mới gặp cách đây năm phút chứ? Jungkook là đứa trẻ tốt bụng, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ dễ dàng bỏ quá cho tên “vô duyên” phá mất kì công của mình. Vậy nên những ngày đầu mới gia nhập kí túc xá Bangtan Sonyeondan, giữa đứa em út tuổi mười lăm và người anh ba tuổi mười chín tồn tại một khoảng cách vô hình không ai hay biết, mà khoảng cách ấy sẽ đặc biệt xa cách khi Jungkook mới làm tóc xong (cụ thể là hai mét).
Nhưng Min Yoongi, vẫn “vô duyên” như thế (theo lời của Jeon Jungkook mười lăm tuổi), dường như chẳng hề quan tâm tới bức tường thành mà người nhỏ tuổi hơn dựng lên. Hắn vô cùng ngang ngược “vò đầu bứt tóc em”, và ngay cả khi Jungkook cố tình trốn biến đi thì Yoongi cũng sẽ lôi con thỏ trắng kia ra bằng được để vuốt ve “bộ lông” mềm mượt ấy.
Jungkook rất bực bội về vụ này, và rồi vào một ngày đẹp trời nọ, khi giọt nước cuối cùng rơi tràn ly nước kiên nhẫn của em, đứa nhỏ nhút nhát thường ngày dứt khoát hất tay Yoongi một cách phũ phàng, hai mắt lấp lánh lạ thường rồi quay lưng bỏ đi. Hắn ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình bé nhỏ chạy vụt ra khỏi kí túc xá, phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn rồi lui cui đi tìm em.
“Em xin lỗi.”
Đó là câu đầu tiên Jungkook nói khi Yoongi bắt được em trên sân thượng công ty.
“Em xin lỗi, lúc đó em không định làm vậy, chỉ là em có hơi... Em xin lỗi vì đã hỗn với anh, Yoongi hyung.”
Jungkook cúi người chuẩn chín mươi độ, lời xin lỗi nói ra không chút dối trá miễn cưỡng. Yoongi được xin lỗi lại càng khó hiểu hơn, hắn mới phải là người nói câu đó chứ.
“Em không thích anh nghịch tóc em à?”
“Kh– không phải vậy đâu ạ.”
“Có ai bảo khi nói dối tai em sẽ đỏ lên chưa?”
Jungkook vội vàng chụp tai lại, Yoongi nhếch môi cười đểu, đúng là con thỏ non khờ khạo mà.
“Nếu em đã không thích thì sao không bảo anh?”
“Em sợ anh sẽ giận...”
“Trong mắt em anh nhỏ nhen đến vậy hả?”
Người nhỏ tuổi hơn luống cuống xua tay phủ nhận, hắn lại nở nụ cười kẹo dẻo thương hiệu, bàn tay theo thói quen định xoa đầu em vội thu về.
“Anh xin lỗi Jungkookie nhé, em không thích bao lâu vậy rồi mà anh vẫn chẳng để ý. Lần sau có gì khúc mắc thì nhớ bảo anh ngay nghe chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
「bottom kook」little things about jungkookie
Fanfictionnhững mẩu chuyện ngẫu hứng không đầu không cuối. mostly namkook, yoonkook and taekook!