"Ta...là ta, là Khương Sáp Kỳ. Ta có thể...vào trong không?"
"À, là Khương công tử. Xin mời vào". Nghe thấy nàng đổi lại cách xưng hô xa lạ, cô có chút sợ sệt do dự.
'Cạch'.
Sáp Kỳ nhẹ mở cửa rồi bước vào, đối diện với cô là gương mặt xinh đẹp của Châu Hiền, nhưng đáy mắt nàng lại mang theo chút lạnh lẽo.
"Ta...ừm, ta có thể ngồi không?".
"Hảo, huynh cứ ngồi. Chúng ta nói chuyện một chút".
Sáp Kỳ căng thẳng nuốt nước bọt, ngồi xuống đối diện với nàng. Mặc dù nàng vẫn chưa nói gì, nhưng khí tức xung quanh lại lạnh lẽo cực độ. Mười phút trôi qua rồi nhưng cô vẫn không dám hó hé một câu gì.
"Khương công tử, huynh không có gì để nói với ta sao? Tại sao ta lại ở nơi này? Những người kia nói với ta rằng nên chờ huynh quay lại để hỏi, bây giờ ta hỏi có được chứ?". Châu Hiền nhìn thấy bộ dáng khúm núm sợ sệt của Sáp Kỳ, bỗng dưng thấy tức cười, nhưng trên mặt vẫn còn lạnh lùng.
"Ta...ta, cái này nên nói làm sao nhỉ? Ừm, trong lúc nàng đang trèo cây thì bị một người tộc Sơn Lam bắt đi. Ta đuổi theo đến nơi này, người kia nói rằng chúng ta đã xâm phạm vào lãnh thổ của bọn họ nên muốn giữ nàng lại, ta phải kí một khế ước ghi nợ để bọn hắn trả nàng lại. Nàng đừng nóng giận được không?".
"Cái gì? Huynh lại dám kí khế ước với bọn họ? Vì ta sao? Sao huynh dám làm như thế, sao không bỏ ta lại là được? Với cái khế ước kia thì họ có quyền đòi lấy bất cứ thứ gì của huynh a!". Bùi Châu Hiền lập tức nóng giận hơn, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có chút ngọt ngào. Người này vì nàng mà kí khế ước ghi nợ a, nàng phải trả ơn hắn thế nào đây?
"Không, không sao đâu. Bọn họ là người tốt a. Nàng không cần nóng giận, nóng giận sẽ mau già mau có nếp nhăn a!". Sáp Kỳ thấy nàng phát hỏa còn hơn liền luống cuống.
"Cái gì?? Huynh nói ta già a? Huynh nói ta già a, sao huynh dám??".
"Ấy da, không có không có, ngươi rất xinh đẹp lại trẻ trung a. Lúc nãy ta nói nhăng nói cuội, đừng để bụng--".
Châu Hiền giận dỗi quay người, thật không tin được, ta là đệ nhất mĩ nữ trong kinh thành đó, người người ca tụng nhan sắc của ta đó! Bất cứ nam tử nào cũng mong cưới được người như ta về nhà đó, thế mà một người như huynh lại chê ta già?! Thật đáng giận.
Sáp Kỳ thấy nàng quay mặt, chụp lấy tay nàng. Dở khóc dở cười năn nỉ.
"Nàng không có già a, ta nói thật. Nàng là người xinh đẹp nhất trong cuộc đời ta từng gặp! Đừng giận, ngày mai ta dẫn nàng đi chèo thuyền câu cá được không?".
Châu Hiền nghe thế liền quên mất giận dỗi, quay phắt lại. Hớn ha hớn hở :"Thật sao? Ngày mai nhất định phải đưa ta đi đó, nếu không ta sẽ giận chết huynh".
"Thật thật, thật còn hơn chữ thật a. Nàng đừng giận nữa được không?".
Châu Hiền nhìn lại bộ dáng của Sáp Kỳ, quần áo đã sớm bị dây leo trong rừng kéo rách, mặt lấm lem bùn đất. Nàng đau lòng kéo ống tay áo dịu dàng lau mặt cho cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Quận chúa! Đừng làm khó ta nữa!
ParanormalĐây là viết tiếp của truyện mình đã từng đăng bên tài khoản 'Rei_Leiro'. Và bởi vì tài khoản đó mình đã làm mất nên bây giờ mình sẽ tiếp tục viết truyện bên đây, mình không viết lại những chương trước nên các bạn có thể tìm tác phẩm cùng tên ở tài k...