Chương 13

84 9 9
                                    

'Chíp chíp'. Âm thanh chim hót và tiếng rừng cây xào xạc trong trẻo buổi sáng dường như là âm thanh dễ chịu nhất trên đời. Châu Hiền mí mắt khẽ động, nhè nhẹ mở đôi mi thanh tú nhìn lên trần của giường ngủ.

Nàng vén lấy tấm chăn bông ấm áp sang một bên, nửa tỉnh nửa mơ nhìn xung quanh phòng một lượt. Thấy căn phòng lạ lẫm rồi lại nhớ đến mình đang ở Lam Sơn tộc, hôm qua nàng say rượu chỉ nhớ được rằng mình được Sáp Kỳ hộ tống cùng nhau trên đường trở về phòng. Sau đó cái gì nàng cũng không có ấn tượng, kể cả nụ hôn nhẹ vào môi cô và cả lời tỏ tình trong cơn say. Nàng chỉ nghĩ rằng Sáp Kỳ đưa nàng về phòng an toàn sau đó quay trở lại phòng của mình, còn nàng thì sau đó lên giường đắp chăn và đi ngủ thôi.

Sau khi Châu Hiền xếp lại chăn và gối thì nàng mở cửa bước ra ngoài. Liền thấy Sáp Kỳ ngồi ở ngoài hành lang như đang suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không biết xuất hiện thêm một người ở bên cạnh.

Bùi Châu Hiền :"Sáp Kỳ huynh?".

"Ối cha mẹ ơi hú hồn chim én!!! Á-". Sáp Kỳ nhảy dựng lên, chân đá vào cột nhà, đau điếng thét lên ôm lấy mắt cá chân.

"Huynh làm gì mà thấy ta còn hơn gặp ma như vậy? Đưa chân đây ta xem, có đau lắm không? A, sưng đỏ lên hết rồi này". Châu Hiền luống cuống nhưng vẫn giữ được ôn nhu mà xem chân cho cô. Xuýt xoa đau lòng khi thấy mắt cá chân của Sáp Kỳ đã sưng lên một mảng đỏ tươi, cái này nếu để một lát nữa chắc chắn sẽ trở thành vết bầm cho xem. Nàng rút từ trong tay áo ra mổ lọ thuốc bôi, chấm chấm vào đó rồi xoa nhè nhẹ lên chỗ sưng.

"Được rồi được rồi, nàng không cần bôi thuốc, để nó tự lành là được r-"

"Suỵt, ngoan ngoãn im lặng tí nào, nếu không ta không bôi thuốc chuẩn được đâu". Châu Hiền lấy ngón trỏ đè lại môi của cô, sau đó chuyên tâm làm việc còn đang dang dở.

Sáp Kỳ cứng đơ người, nhìn thấy nàng lấy tay chạm vào môi mình lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Trong lòng ngốn nháo một trận, quên mất bản thân còn đang có ý định cự tuyệt nàng thoa thuốc. Ánh mắt dời đến đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của nàng, nuốt nước bọt. Không kịp nghĩ gì mà tay đã đưa đến nắm lấy đôi tay đang không bận bôi thuốc kia của nàng, ôn nhu xoa xoa.

Châu Hiền đỏ mặt, đâu là lần đầu nàng bị một nam tử nắm tay còn xoa xoa vuốt vuốt như vậy. Trái tim đập liên hồi, không dám ngước lên nhìn cô, chỉ có cách cúi đầu tập trung vào bôi thuốc để lơ đi cảm giác xấu hổ này.

Sáp Kỳ thấy nàng e thẹn như vậy thật đáng yêu, có cảm giác như một cái gì đó mềm mại đến muốn cắn lấy, trong lòng như có cái gì đó gãi gãi vào làm cô ngứa ngáy, liền nhịn không được đan lấy tay nàng. Tay còn lại ôm lấy thắt lưng người đối diện kéo vào, làm cho thân thể hai người ngày càng gần nhau hơn.

Không khí đang ám muội thì tự dưng bị một tiếng hắng giọng cắt ngang. Nàng hốt hoảng lấy tay đẩy vai cô ra, nhưng vì sử dụng lực hơi mạnh nên Sáp Kỳ bị đẩy lăn khỏi hành lang nhỏ, rơi xuống cái hồ cá bên cạnh.

Chỉ kịp nghe một tiếng 'ùm', bóng dáng cô đã chìm xuống hồ cá. Lam Trác đứng bên cạnh liền nhảy xuống nước, lôi lên cái người còn đang bàng hoàng kia lên. Sáp Kỳ một thân ướt sũng lấm lem đứng yên một chỗ, nàng kéo lấy áo cô rồi nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEULRENE] Quận chúa! Đừng làm khó ta nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ