2h sáng, màn đêm bao phủ cả căn phòng, chỉ có chút ánh sáng le lói của ánh trăng gần tàn soi rọi vào căn phòng.
Na Jaemin nằm một mình trong căn phòng, cơ thể cuộn tròn trên chiếc giường to lớn nhưng trống trải.
Em đang ngủ, một giấc ngủ chưa sâu.
Căn phòng tĩnh lặng, lạnh lẽo phát khiếp. Nhìn Na Jaemin, sao trong có vẻ cô đơn thế.
Chiếc điện thoại bỗng reo lên, xé tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Cuộc gọi lúc 2h sáng.
Na Jaemin đưa bàn tay với lấy chiếc điện thoại, đôi mắt còn mơ màng nhưng khi nhìn thấy cái tên danh bạ quen thuộc em lại có chút tỉnh táo hơn.
"Dotori❤"
Là Jeno, người yêu của em.
Chẳng có chút chần chừ. Ngón tay quẹt phải để nhận cuộc gọi.
-Jeno, em nghe đây.
Đầu dây bên kia vẫn chưa nói gì.
-Jeno, sao anh không nói gì vậy.
Phía bên kia vẫn là sự im lặng.
-sao vậy?
Em vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
-Jaemin à. Chúng ta chia tay đi.
Đầu em bỗng dưng như bị đánh một cái thật đau. Mọi thứ xung quanh như đổ vỡ.
Lòng em sao đau quá. Như bóp nghẹn.
Cố gắng nén lại thứ cảm xúc hụt hẫng. Cổ họng nghẹn lại, em đưa tay vuốt lấy lòng ngực đang đập liên hoàn như đang trấn an bản thân.
-nhưng tại sao chứ Jeno?
-đừng hỏi nữa. Anh trước giờ...
Trước giờ thế nào? Sao lại ngập ngừng như vậy?
Đừng trêu đùa em mà.
-chưa hề yêu em.
Sau câu nói là tiếng kết thúc cuộc gọi.
Na Jaemin như chết lặng. Chuyện gì vừa xảy ra?
Chưa hề yêu em.
Chưa hề yêu em.
Chưa hề yêu em.
Đó là tất cả những gì em nhận được sau 8 năm yêu nhau sao?
Có phải không?
-thật sự sao Jeno?
Là 8 năm.
8 năm đối với gã không có chút gì sót lại sao?
Không yêu em nhưng lại khiến em cảm thấy mình là người đặc biệt nhất.
Không yêu em lại cho em nhiều cảm giác em là báu vật, em là trân quý của gã sao?
Đã cùng nhau vui buồn như thế nào gã quên hết rồi sao? Cùng nhau đi qua bao nhiêu khó khăn, chuyện gì cũng trải qua cùng nhau. Nói không yêu liền trở thành không yêu thật sao?
-nói đi là đi thật sao?
Vậy còn em? Còn em thì sao?
-anh là thật sự không yêu em?
Ngàn vạn câu hỏi trong đầu em, tệ thật.
Cảm giác này làm em đau quá.
Thật sự rất đau, Jeno à.
Nơi lòng ngực em đau đớn, hai bàn tay ôm lấy trái tim quặn thắt, nước mắt thấm đẫm cả gương mặt.
Trời đổ mưa rồi.
Jeno cũng bỏ em đi mất rồi.
Mưa thật lớn, hòa cùng tiếng em khóc.
Hay là mưa đang khóc cùng em.
Khóc cho tủi thân em mang, khóc xót thương cho em, khóc cho mảnh tình vỡ nát này.
Tiếng mưa ngày càng lớn, Na Jaemin khóc ngày càng nhiều.
"Khóc đi em, khóc thật nhiều cho vơi đi đau lòng em mang. Em khóc đi tôi ở đây cùng em san sẻ"
------------------------------------