Buổi sáng hôm đó, nắng rực rỡ. Na Jaemin tỉnh dậy rồi.
Tỉnh dậy với trái tim vẫn còn vụn vỡ.
Nắng mùa xuân thật đẹp, vậy mà lòng em thì trống rỗng.
Trống rỗng? Ừ, trống rỗng, người lấp đầy nó đi mất rồi.
Em bước tới phía cửa, vung tay kéo bức màn ra, ánh nắng bừng sáng soi rọi hết rõ ràng mọi thứ.
Chợt em nhớ Jeno. Nhớ thật nhiều.
Cứ thế này em lại khóc mất.
Đã là 3 năm kể từ khi Lee Jeno đi nói đúng hơn là biến mất khỏi thế giới của em.
Na Jaemin đã phải vật lộn với sự dằn vặt, đầy đau đớn. Không cần biết ở đâu không cần biết nơi nào, chỉ cần nghe đến 3 chữ Lee Jeno thôi em sẽ đổ gục xuống mà bật khóc, rất thảm thiết.
Lòng em vẫn đau như ban đầu. Tâm em hồ nước lặng, chẳng có chút rung động nào với ai.
Vì ngoài người đó, chẳng ai lay động nổi tâm em nữa.
-Không ai có thể thay thế được Jeno cả. Bởi vì chỉ có Jeno mới dùng cả nửa linh hồn để yêu tôi.
------------------------Chân bước lang thang trên con đường quen thuộc, chẳng biết nữa, chỉ là rất thích đi trên con đường này.
Cảm giác vừa suy nghĩ vừa bước đi trong vô thức khiến cho Jaemin cảm thấy rất thoải mái.
Trước giờ vẫn là vậy, chỉ là lúc trước đi bên cạnh có Jeno, còn bây giờ thì không.
Nghe buồn thật.
Không biết nỗi đau này đến bao giờ mới chấm dứt, cũng chẳng biết sau nỗi đau này sẽ có nỗi đau nào lớn hơn không.
Bàn chân dừng lại ở trước quán coffee quen thuộc. Cây hoa đào trước cửa quán nở rộ thật đẹp.
Quán coffee này cũng là nơi hẹn hò đầu tiên của em và gã.
Lại nhớ tới gã nhỉ.
Đôi bàn tay em thành thục mở cửa quán, tiếng chuông gió 'ting ting' báo hiệu có người vào quán.
Mùi coffee phảng phất, vương vấn lại trên đầu mũi. Na Jaemin hít sâu một hơi, nhẹ thở ra như một thói quen.
Mùi này thật giống với mùi hương của Jeno. Vì Jaemin rất thích vùi nào lòng Jeno nên mùi hương này vô cùng quen thuộc, nên không tránh khỏi mỗi lần ngửi thấy sẽ rất có cảm giác thân thuộc.
Đứng nhìn Jaemin ngơ ngẩn hồi lâu, Donghyuck cũng lên tiếng.
-Jaemin mới tới nhỉ?
-Ừ. Cho tao như cũ đi.
-biết rồi.
Donghyuck cũng cười đùa với Jaemin.
Nhưng mà...
Donghyuck biết rất rõ Jaemin nghĩ gì, làm bạn với Na Jaemin ngần ấy năm sao lại không nhìn ra chứ. Donghyuck biết là em vẫn còn nhớ gã rất nhiều, vẫn còn thương gã rất nhiều.
Có vài sự thật mà con người ta biết rất rõ nhưng lại chẳng thể nói ra.
Như khi nó biết tại sao Lee Jeno lại biến mất, Na Jaemin tại sao vẫn còn vương vấn lâu như vậy. Nó biết hết đấy, nhưng liệu nó nói ra thì con người đang mang trong mình ngàn vạn nỗi đau kia sẽ tiếp nhận hay không? Hay là sẽ lại tiếp tục chìm đắm trong nỗi đau đó?
Chẳng ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, nên thôi hãy giữ im lặng đi. Để đó chuyện sẽ qua.
"Rồi chuyện tình đỗ nát cũng như một vết thương, sẽ lành thôi. Nhưng vết thương lớn thì sẽ để lại sẹo, có thể không đau nữa nhưng mãi mãi nằm ở đó, không bao giờ phai nhạt đi."