2

589 41 8
                                    

Em.

Em như giấc mộng, giấc mộng mỗi đêm tôi mơ thấy.

Em vô hại, nhưng lại dày vò tâm hồn tôi. Như ngọn đuốc châm vào da vào thịt. Chỉ cần tỉnh lại sẽ dứt khỏi em, cảm giác đau đớn sẽ biến mất.

Nhưng nếu em thật sự là giấc mộng, tôi ước mình đừng tỉnh dậy. Rời khỏi em là một việc rất khó khăn, em biết mà.

Thiếu bóng dáng em lòng ngực trái của tôi cứ trống rỗng cùng cực.

Nếu em là giấc mộng, tôi mong tôi không tỉnh, muốn mãi mãi bên cạnh em, muốn yêu em như ngày mai không bao giờ đến.

Thương em thương hết mọi thứ em mang đến, cho dù là đau thương.

Nhưng có lẽ tôi phải buông tay em mất rồi.

Buông tay không có nghĩa là tôi hết yêu em đâu. Mà là tôi biết trước được số phận em và tôi sẽ phải xa cách nhau, thay vì tôi sẽ mãi mãi ra đi để em ở lại trong đau khổ, tôi muốn làm một thằng tồi bảo về tâm hồn em.

Vẫn là vì để đôi mắt nâu tôi yêu thương không mang u sầu. Em sẽ chỉ buồn khoảng thời gian đầu thôi. Sau này sẽ có người mang cho em một hạnh phúc mới, sau khi tôi ra đi.

Tôi yêu em nhất mà.

Chỉ là, tôi không còn thời gian bên em nữa, sau ngày hôm nay quỹ thời gian của tôi lại ít đi một ngày.

Mark nói em vẫn đợi tôi quay về.

Nhưng.

Em đừng chờ nữa, tôi đi rồi, đi về nơi xa, nơi mà chẳng có bóng hình tôi yêu thương nữa rồi.

Tôi bước ra khỏi cuộc đời em, để dành cho em những hạnh phúc mới. Để em yêu người khác đi.

Đừng chờ tôi nữa, tôi không về.

Hãy vui vẻ lên, hãy hạnh phúc thay cả phần tôi.

Yêu thương em, nửa linh hồn của tôi.

Thương nhớ em.

Thương cả đoạn tình gãy ngang.

"người cậu yêu nhất định sẽ hạnh phúc, tôi sẽ yêu em ấy thay phần cậu, sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, sẽ không để đôi mắt nâu cậu yêu thương phải khóc, sẽ yêu em ấy hơn nửa linh hồn cậu trao đi"

•nomin• nobodycanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ