2| chuyện ngày thường ở trại

31 5 0
                                    


Lại là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, nó và gã cùng nhau ngồi dưới bóng cây mát mẻ mà chơi đùa. Gốc cây ấy lâu lâu lại rộ lên tiếng cười khanh khách, hòa cùng tiếng nói chuyện của hai đứa trẻ. Giọng nói của một bé gái non nớt vang lên đều đều, thỉnh thoảng là tiếng đáp lại của một bé trai khác, duy trì cuộc đối thoại ngây thơ trong sáng siêu cấp dễ thương...

- Này, iza – kun tóc trắng ghê, này là do Iza cứ như mấy ông cụ nên tóc mới trắng thế này đây! Mấy cô trong trại bảo là khi ta tức giận quá nhiều thì tóc sẽ trắng phau luôn! – nó ngồi mân mê mái tóc của gã, miệng luyên thuyên liên tục không ngừng nghỉ. – Từ giờ Kami sẽ gọi Iza là Jii-san!

- Tóc của tao là tự nhiên nên mày đừng có mà gọi thế, tao mới 7 tuổi thôi! – mặt gã hậm hực, nhăn lại vì khó chịu, quay qua bẹo má nó một cái. – Dừng cái cách gọi ấy đi không thì tao sẽ đấm chết mày! – gã cục súc buông lời đe dọa, thầm hối hận khi so sánh nó với đứa em gái dễ thương của gã.

- Ớ! Tiên nữ xin nhỗi, tiên nữ bít sai ồi! Iza là nhất, nhất Iza rồi, Iza thứ hai không ai chủ nhật! – giọng nó ba phần khinh bỉ,bảy phần bỡn cợt. Chợt, nó bỗng hốt hoảng như nhận ra gì đó, mặt bỗng nghiêm túc lạ thường, đưa tay ép gã nhìn thẳng vào mắt nó – Iza đã 7 tuổi rồi á?!?!

- Ờ ờ, chớ mày nghĩ sao? Tao lại đấm mày đấy, bỏ tay ra và xin lỗi cho đàng hoàng đi! – gã trai khó chịu quay mặt đi, tức giận chất vấn nó.

- Kami mới có 4 tuổi thôi! Vậy là Iza hơn Kami ưm... 7-4 bằng..._nó đếm nhầm qua những ngón tay trắng nhỏ.

- Bằng 3, tao hơn m tận 3 tuổi lận, biết điều mà xưng hô lễ phép vào. – mặt gã vênh lên thiếu đánh, nhìn xuống nó khinh bỉ.

Nó giờ đây đang ngơ ngác ngỡ ngàng tới bật ngửa – Như.. nhưng Iza trông nhỏ con thế cơ mà? Vậ..vậy Kami phải gọi Iza là oni-san á! Tiên nữ thất lễ ồi, xin nhỗi Iza-sama – biểu cảm nó thay đổi chóng mặt, ngay sau đã giở giọng bỡn cợt ra trêu đùa với gã, suy cho cùng, nó chỉ là trẻ con thôi, suy nghĩ nó đơn giản lắm.

- Mày đây là đang đùa với tao đấy à? Cái con nhỏ láo toét này, bổn thiếu gia ta sẽ cho ngươi biết tay – gã ta nói rồi bật dậy cố đuổi theo nó _ đã cao chảy xa bay kể từ khi gã buông lời dọa nạt.

Cuộc rượt đuổi kéo dài đến khi ánh chiều tà chiếu xuống, nó và gã cũng đã thấm mệt mà gục xuống bãi cát nhỏ, thở hồng hộc mà buông lời trêu đùa nhau, rồi cùng cười khanh khách về những câu đùa nhạt nhếch đó. Cảnh tượng bình yên này đã quá quen thuộc với nó và gã, hai kẻ cô đơn an ủi bên nhau giữa sân chơi trống vắng, hai ta sẽ ở đó đến khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ hai ta ngơi nghỉ và xoa dịu chiếc bụng đói meo này.
---------------------------------
Đã một năm trôi qua kể từ ngày nó và gã gặp nhau, hiện tại thì gã trai đang hung hăng đánh nhau với một tốp con trai, hay đúng hơn là gã đang đơn phương hành hạ chúng nó. Còn nó thì đang núp ở một gốc quan sát hết tất cả, mặt vô biểu tình, nhưng bên trong gợn sóng đang thầm nghi ngờ nhân sinh.
...
Tiên nữ đang sợ hãi, hoang mang, ngơ ngác, tiên nữ đắc tội nặng với ác ma rồi, bước đi này cho tiên nữ đi lại được không?

Ác ma đang đánh chiếm lãnh địa kìa, tên kia tội ghê, tiên nữ đang cảm thấy may mắn vì chưa ăn cú nào của ác ma. Tiên nữ thánh thiện hiền lành đang rất muốn ra giúp đỡ tên xấu số kia nhưng mà, cột sống của tiên nữ chưa bao giờ là ổn. •▽•
...
Một lúc sau thì Izana cũng dừng lại, mắt nhìn vào chỗ nó núp, giở giọng hách dịch bảo:

- Trốn đó làm gì, ra đây tao bảo!

Nó giật nảy mình, từ tốn bước ra trước mặt gã, biểu tình 3 phần e thẹn, 3 phần sợ hãi, 3 phần khó sử, 1 phần chột dạ.

- Ehe! Có chuyện gì vậy Iza-nisan? – giọng nó nhẹ nhàng, nom rất giả trân. Đùa chứ mặt Iza trong ác ghê, tiên nữ sao dám làm bậy.

- Nói đi, sao những tên kia đánh mày mà mày không nói với tao? Nếu không phải tao vô tình biết được thì mày định thế mãi sao? – Gã trai hậm hực lên giọng, mặt buồn bực khó chịu, ai bảo nó bị bắt nạt mà không nói với gã chứ?!

Nó chột dạ đánh mắt qua một gốc vô định nào đó, im lặng len lén nhìn gã. Cất giọng thỏ thẻ:

- Xin lỗi... – nó giờ cũng đã 5 tuổi rồi, lớn hơn một chút, dễ thương hơn một chút, là đối tượng ưa thích của bọn bắt nạt nơi đây. Nó chẳng có ai làm bạn ngoài Izana, nên nó quý gã lắm, chẳng muốn gã dây dưa với đám này rồi bị đánh chung với nó, nó sợ lắm!

Chỉ là nó không ngờ gã lại mạnh thế, đánh bại lũ đó trong vòng một nốt nhạc, chẳng có đứa nào đụng tới được gã. Biết gã mạnh thế thì nó cũng chẳng dám dấu làm gì, thả xích cho gã cắn chết m* đứa nào láo láo dám đánh tiên nữ rồi.

Gã trai thở dài rồi lại gần xoa đầu nó, dịu dàng như mẹ hiền. Nhưng mà nó rén quá, chơi chung với Izana nó biết, gã bình thường cục súc khó ở, dịu dàng thế này chắc có điềm. Nãy gã đánh bọn kia cũng ít có ác, giờ nó chạy không biết còn kịp không?

- Được rồi, tao sẽ bỏ qua cho mày lần này, lần sau còn thế nữa tao sẽ đấm mày đấy – Gã giở giọng đe dọa, nhưng không khỏi nhận ra mấy phần ôn nhu – Phần quà vặt chiều nay của mày tao lấy hết.

- Ơ, Nhưn... – mặt nó mếu máo nhìn gã van xin, chiều nay có pudding mát lạnh đó, tiên nữ không muốn nhịn đâu!

- Cấm cãi. Đó là hình phạt của mày tội dấu diếm với tao. – Gã trừng mắt nhìn nó, khiến nó chỉ còn biết câm nín chịu đựng. Đồ độc ác, ngộ sẽ trả thù, nupakachi! 😈

Đầu nhỏ vạch ra hàng nghìn kế sách trả đũa, chân nhỏ lon ton chạy theo gã trai nọ. Vậy là đã qua thêm một năm đầy sóng gió nữa của cả hai bạn nhỏ, chẳng biết năm sau sẽ có điều bất ngờ gì đến, hai đứa trẻ chỉ biết rằng, hiện tại hai đứa nó sẽ không chia xa.
--------------------------
Ngày viết:      30/09/2021
Ngày đăng:    30/09/2021

( ĐN tokyo revenger ) Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ