1

4.9K 309 42
                                    


Trương Gia Nguyên đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi thấy Châu Kha Vũ bước vào phòng mình.

Bước chân của anh rất nhẹ nhàng, động tác khóa cửa cũng lưu loát. Cậu đang chơi game, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên, còn tưởng đối phương muốn nói chuyện gì nghiêm túc với mình, cậu hỏi.

- Kha Vũ, anh ngồi đợi một lát, em đánh xong trận này đã.

Màn hình game bị bàn tay to lớn của ai đó che khuất, Trương Gia Nguyên hướng sang bên cạnh kêu "ây ây ây" vài tiếng, kết quả đập vào mắt là thời gian đếm ngược chờ hồi sinh. Tính cách cậu vốn hay nóng nảy, nhưng đối với Châu Kha Vũ lại luôn rất kiên nhẫn —— Kha Vũ sẽ không vô duyên vô cớ làm loạn. Cậu tự nhủ như vậy.

Trương Gia Nguyên lo rằng nếu không nghiêm túc chắc hẳn anh sẽ tức giận lắm, vì vậy cậu khóa màn hình điện thoại, giương đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm Châu Kha Vũ.

- Việc gì vậy?

Không nhìn không biết chuyện quan trọng, Trương Gia Nguyên không khỏi giật mình. Cậu nhìn gương mặt đẹp trai thê thảm đầy nước mắt, hốc mắt hồng hồng, cằm ướt sũng, nước còn chưa bốc hơi hết, chắc chắn là mới khóc cách đây không lâu. Châu Kha Vũ như có điều khó nói, ấp a ấp úng nửa ngày trời, cổ họng nghẹn lại mãi mới rặn ra được vài tiếng.

- Anh... hơi khó chịu.

Người này hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối, Trương Gia Nguyên nổi lên ý muốn bảo vệ người con trai còn cao lớn hơn mình, hỏi tiếp một cách tự nhiên:

- Khó chịu ở chỗ nào?

Bảo sao dạo gần đây, Châu Kha Vũ vừa tập luyện xong đã khom lưng đi vào góc phòng nghỉ ngơi, thì ra đã không thoải mái mấy ngày rồi. Anh bị bức đến sụp đổ, uỷ khuất muốn chết, bắt đầu thút thít trở lại, khịt khịt cái mũi, vụng về lau nước mắt.

- Mấy hôm nay phía dưới luôn căng cứng, vải cọ vào đã khó chịu, lúc nhảy còn khó chịu hơn. Phải làm sao bây giờ, sắp diễn rồi mà anh không tập trung luyện tập được...

Bàn tay Trương Gia Nguyên vốn giơ lên để lau nước mắt cho anh, hiện tại đang cứng ngắc ở giữa không trung, về sau hậm hực thu về xoa nhẹ mái tóc mình. Cậu lặp đi lặp lại lời nói của anh trong đầu, phải chăng dung lượng não của mình không đủ dùng, nếu không, sao lại không hiểu ý của Châu Kha Vũ?

Mối quan hệ giữa hai người quả thật rất tốt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân mà thôi.

Xin đấy, nếu ý hiểu của Trương Gia Nguyên không sai, tại sao Châu Kha Vũ lại đi nói chuyện này với cậu a a a!

Cậu rơi vào cảnh hoài nghi nhân sinh cho tới khi Châu Kha Vũ cẩn thận nắm lấy tay cậu ấn xuống đáy quần mình.

- Anh ——!

Trương Gia Nguyên vô thức hất tay anh ra, cách lớp vải quần ngủ nắn vuốt thứ có nhiệt độ nóng bỏng tay, trừng mắt khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ.

- Em làm với anh thì sao có tác dụng được.

Kha Vũ nhếch miệng lên một cái, nén xuống âm thanh thút thít, sờ tay cậu như muốn lấy lòng. Anh đã nắm tay Trương Gia Nguyên rất nhiều lần, lúc thì là vũ đạo trên sân khấu, lúc thì ngồi cạnh nhau cứ tự nhiên mà nắm lên. Tay anh rất lớn, lúc nào cũng khô ráo, vuốt lên da như có ma lực thần kỳ khiến người ta trở nên nôn nóng. Mà bây giờ lại hơi khác, giống như vừa mới vớt tay từ dưới nước lên, không biết được là mồ hôi hay là nước mắt vừa mới lau khiến lòng cậu hoang mang rối loạn, tay đổ mồ hôi không ngừng.

[YZL] 🔞 innocentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ