- Gia Nguyên, Gia Nguyên? Đang nghĩ gì vậy?Đồng đội búng tay gọi hồn Trương Gia Nguyên đang ngây người trở về, cậu còn cắn ngón cái, ấp úng nói:
- Không có chuyện gì, em hơi mệt, nghỉ một lát là được.
Bá Viễn vỗ vai cậu:
- Còn vài ngày nữa sẽ lên sân khấu, mệt mỏi cũng là chuyện thường tình, Gia Nguyên em đã luyện tập đến quá nửa đêm rồi, đừng ép bản thân quá, nhớ phải nghỉ ngơi hợp lý một chút...
Những lời phía sau cậu căn bản không nghe được. Từ lúc Châu Kha Vũ bước vào phòng tập khởi động làm nóng người, tầm mắt của cậu chưa từng rời khỏi người anh, giống như là bị ma ám . Thấy cậu lơ đãng, Bá Viễn đưa cho chai nước rồi quay về tiếp tục luyện tập. Trương Gia Nguyên cảm thấy nước đến rất kịp lúc, thời tiết dạo gần đây hanh khô quá chăng? Miệng lưỡi có chút khô đắng. Châu Kha Vũ đang khởi động cùng những thành viên khác, nói không phải khen chứ người chân tay dài lúc kéo duỗi ra thật sự trông rất đẹp. Santa nhìn anh trong gương, quan tâm hỏi thăm:
- Kha Vũ? Mấy ngày nay, em không thoải mái, hiện tại, không sao rồi chứ?
- Không sao, không thoải mái thì em sẽ chữa mà.
Nói xong, Châu Kha Vũ nhìn về một điểm trong gương, xấu hổ cười. Trương Gia Nguyên đang ngồi uống nước, không để ý liền bắt gặp ánh mắt của anh, giống như bị bắt quả tang nhìn trộm, chột dạ không chịu nổi, trực tiếp phun ra ngụm nước vừa uống vào, sặc đến ho khan kịch liệt.
Lâm Mặc hét lớn.
- Trương Gia Nguyên! Mày ói lên giày tao!
- Em giặt cho anh, mua cho anh, đổi giày cho anh.
Cậu đột ngột bật dậy.
- Kha Vũ, em có việc muốn nói với anh, ra ngoài một lát.
Châu Kha Vũ đáng thương chỉ tay vào người mình, thấy Trương Gia Nguyên gật đầu, ra hiệu với người khác rồi theo chân cậu đi ra ngoài. Chân Gia Nguyên đã dài, chân Kha Vũ còn dài hơn. Cậu sải bước đến đâu, anh liền theo sau đến đấy, người ngoài không biết còn tưởng hai tên này đang thi đi bộ. Cậu rốt cuộc dừng bước ở phòng đạo cụ, kéo anh vào trong rồi đóng cửa lại. Nơi này không có camera. Châu Kha Vũ buông lỏng cảnh giác. Vừa nãy trong lòng Trương Gia Nguyên đột nhiên có cơn lửa giận mới nóng nảy kêu anh ra ngoài, nhưng bây giờ đứng mặt đối mặt như này, cậu ngược lại còn không biết nên nói gì, khí thế lập tức yếu đi. Trong hành lang thỉnh thoảng có tiếng bước chân của nhân viên công ty đi qua, càng khiến không gian trong phòng thêm yên tĩnh, bầu không khí bắt đầu có chút sai sai.
Châu Kha Vũ quan sát biểu cảm của cậu, cẩn thận từng li từng tí thử thăm dò, vươn tay kéo góc áo.
- Gia Nguyên, em không sao chứ? Tìm anh có chuyện gì sao?
Cung phản xạ của cậu vốn chậm chạp lúc bấy giờ đột nhiên nhạy bén, nóng giận đẩy tay anh ra, muốn đấm người trước mặt nhưng lại sợ phòng đạo cụ cách âm không tốt, đành phải hét lên.
- Chuyện gì? Anh hỏi em chuyện gì? Anh còn dám hỏi có chuyện gì ?!
Gia Nguyên sức lớn, lại không biết khống chế lực, trên mu bàn tay của tiểu thiếu gia Châu Kha Vũ mười ngón tay không dính nước dương xuân (*) lập tức đỏ lên một mảng, bị đánh đến ngây người, ngơ ngác nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] 🔞 innocent
Fanfiction• truyện dịch được sự cho phép của tác giả , mong mọi người không đem đi đâu cả. • dịch 90% so với bản gốc. • mọi người bắt lỗi type thoải mái nhé. cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua góc nhỏ này. link bản gốc: https://www.douban.com/group/to...