cũng đành thôi.

81 14 4
                                    

Recommended: Like I Want You- Giveon.

" con bé vốn không phải con của anh''

cô và anh cùng ngồi trên một chiếc ghế đá ngay tại khuôn viên trường mầm non. lúc này trời đã sẩm tối, học sinh ra về gần hết, chỉ còn lác đác một vài bé đang chơi đùa chờ bố mẹ đón về. cùng nhau ngắm nhìn và nghe tiếng nô đùa, tiếng hò reo háo hức của bọn trẻ nhưng trong lòng hai người lại không hề vui vẻ được như chúng. thật sự có rất nhiều điều muốn nói với nhau, có nhiều điều muốn giải thích sau khoảng thời gian dài xa cách, nhưng cuối cùng lại chọn sự im lặng. hoặc có khi như thế lại tốt hơn.

và anh cần ở cô hơn thế nữa, đó chính là cái ôm, cái hôn để thoả mãn nỗi nhớ nhung.

chẳng ai có thể bình tĩnh nổi khi gặp một người mà mình vô cùng thương yêu, đúng không?

'' em vẫn chưa hiểu ý của anh''

'' đó không phải là con của anh, là con của vợ cũ và một người khác. nhưng tên đó đã bỏ đi nên cô ấy lừa anh, bắt anh phải chịu trách nhiệm cho đứa bé. ban đầu anh vẫn luôn nghĩ con bé chính là giọt máu của mình, cho đến khi đọc được tờ xét nghiệm ADN ở dưới đáy tủ của cô ấy. tuy nhiên em cũng hiểu, trẻ con không có tội tình gì trong chuyện này cả. đến hiện tại anh và  đã ly hôn, nhưng vẫn là con của anh. anh đã nuôi nấng nó quá lâu và tình cảm của anh dành cho nó như một người bố thực sự vậy.''

cô im lặng không nói gì. ban đầu cô cứ nghĩ rằng, kết hôn xong anh và yera sẽ có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. một người vợ vừa có nhan sắc vừa có đầu óc thông minh, cơ ngơi đồ sộ như cô ấy, cùng với đứa con đáng yêu. nhưng hình như chúng không giống với cô tưởng tượng cho lắm. để rồi bây giờ anh ngồi đây và nói ra những lời này, ngoài ngạc nhiên ra thì cô lại thấy hơi buồn cho seokjin.

seokjin vẫn giữ thái độ bình thản đó, quay sang nhìn người con gái đang chăm chú dõi theo đám trẻ đang nô đùa trước mặt mình. suốt bao năm qua tình cảm anh dành cho cô vẫn không hề thay đổi, không hề vơi bớt. thậm chí những ngày tháng không có cô ở bên, anh lại càng nhung nhớ và suy nghĩ nhiều về cô hơn. có thể cho là anh tồi đấy, vì khi một người đàn ông đã có gia đình lại đi tơ tưởng đến người con gái khác, nhất lại là người yêu cũ thì đó lại là điều không thể chấp nhận được. nhưng đối với seokjin như thế thì sao chứ? anh đã phải vì sự nghiệp của gia đình mà đánh đổi đi người anh yêu, đã vụt mất đi cả thế giới trong lòng bàn tay, cưới một người mình không hề yêu thì cái nào mới là sai?

anh cũng không biết nữa, nhưng ngay trong khoảnh khắc anh nhìn thấy cô gần mình như thế này, tim anh vừa hẫng lên một nhịp, lại vừa đau nhói như thấu ruột thấu gan. cảm giác tội lỗi xen lẫn chút xót xa cứ thế dâng trong lòng anh nhiều hơn. người mình yêu ở ngay trước mắt nhưng chính anh lại là kẻ buông tay, chính anh đã đánh mất đi hạnh phúc ấy thì tự hỏi rằng anh còn tư cách gì để có thể gần gũi cô hơn nữa? và khi chứng kiến thái độ lạnh nhạt ấy của hae ha, anh đã nhận ra rằng trái tim của cô cũng đã không còn chỗ cho anh nữa rồi.

anh rất muốn, rất rất muốn ôm cô, và nói rằng anh đã nhớ cô rất nhiều.

'' em sống tốt chứ?''

"em ổn, cảm ơn anh đã hỏi thăm. công việc này làm em cảm thấy bớt cô đơn và trống trải đi nhiều. bọn trẻ chính là niềm vui của em"

" mừng cho em vì đã tìm được công việc mình yêu thích"

"..."

một khoảng lặng nữa lại tiếp tục giữa hai người.


"hae ha này..."

" sao ạ?"

"anh thực sự đã rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm".


🎉 Bạn đã đọc xong seokjin | cũng đành thôi 🎉
seokjin | cũng đành thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ