'' nào, các con lại đây mẹ bảo''
tiếng nói trong trẻo vang lên, ngay lập tức mấy đứa bé đang chụm vào nhau chơi leggo liền đứng dậy rồi chạy ra chỗ hae ha. cô chia từng cái bánh, cái kẹo cho mỗi đứa trẻ rồi xoa đầu và cưng nựng chúng, khung cảnh trông thật đầm ấm làm sao.
hae ha là giáo viên mầm non của một trường nằm giữa trung tâm seoul. công việc này đã theo cô cũng hơn bốn năm. ban đầu, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ làm công việc này đâu, chỉ là tình yêu với trẻ con là vô bờ bến, với lại nếu không cũng chẳng còn ngành nào thích hợp với cô nữa cả. niềm vui của cô mỗi ngày chính là vui đùa cùng những đứa trẻ, ngắm nhìn chúng rồi vỗ về chúng.
một cô bé mới chuyển vào đây, nhưng lại vô cùng nhút nhát. bé con không nói chuyện hay tiếp xúc với ai khi họ đến gần, chỉ ngồi yên một chỗ mà hoàn thành phần tập tô màu của mình. nhìn cây bút màu cầm một cách vụng về và các đường nét nguệch ngoạc, cô bụm miệng cười. mỗi khi cô bé ấy cúi xuống là lộ ra hàng mi dài cong vút, hai cái má bánh bao nhỏ xinh như sắp rơi xuống, chúm tóc na tra buộc hai bên lại càng làm cho cô thích thú hơn.
ai da, đáng yêu quá đi.
'' cô ngồi gần bé được không? ''
bé nhìn thấy cô lại gần, tự động co rúm người lại rồi quay mặt đi chỗ khác. lạ nhỉ, chưa có đứa bé nào kì lạ như đứa bé này, không ham hố đồ chơi hay bánh kẹo mà chỉ thích tô màu. thấy thế, hae ha đi ra đằng sau cô bé, nhoài người lên rồi nắm lấy tay cô bé chỉnh lại cách cầm bút, rồi tô màu cùng bé con. ban đầu bé có hơi ngạc nhiên, có vẻ kháng cự nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của cô là lập tức trở về tư thế ban đầu. cô ân cần nắm tay bé dạy bé tập tô, vẽ cho bé những vì sao tinh tú trên tờ giấy trắng tinh.
'' oa, cô vẽ đẹp quá đi!''
'' cảm ơn bé con nhiều lắm!''
cô bẹo má bé rồi vuốt mái tóc tơ mềm mềm, chỉnh lại tư thế ngồi của bé sao cho không bị cận thị. bé con xinh quá đi mất thôi, đặc biệt là bờ môi dày chúm chím như bông hồng mới nở ban chiều.
'' bé ơi, bé tên gì?''
'' con tên là kim seok mi ạ''
kim seok mi, sao giống tên anh quá vậy ?
'' sao con không ra chơi với các bạn khác?''
''tại vì... vì con mới vào đây nên con ngại ạ''
'' có sao đâu nè, con chỉ cần ra chơi với các bạn thì các bạn sẽ hòa nhập ngay với con thôi mà? ''
'' con vẫn sợ các bạn ý vì không quen nên không chơi với con''
'' vậy để cô dẫn con ra chỗ các bạn ý nha''
cô bế bé lên, thơm vào má bé rồi đưa bé ra chỗ lũ trẻ đang tụ tập chơi cát ngoài kia. bé vừa mới bước xuống, chạy đến chỗ một bạn nữ đang xây lâu đài, chẳng mấy chốc mà thân được luôn. trẻ con thật là hồn nhiên, trong sáng y như tờ giấy trắng vậy.
cô cũng ra chơi cùng lũ trẻ, dặn dò rằng cát chỉ được chơi thôi chứ không được bỏ vào mồm hay để ném vào người nhau. vì trẻ con thường rất tò mò và tinh nghịch, chỉ cần quay đi là có thể bày trò phá hoại được luôn. cô dạy bọn trẻ cách tạo cát thành hình trái tim, rồi nô đùa cùng với chúng.
'' ai cho con chơi mấy thứ bẩn thỉu này vậy?''
một giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau lưng khiến tất cả đang vui đùa đều quay lại nhìn. người đàn ông với khuôn mặt vô cùng điển trai, áo sơ mi trắng cùng với quần jeans năng động bước xuống từ con ferrari đỗ đằng xa ngoài kia, đi đến chỗ cô bé mới vào. anh bế con bé lên, con liền ôm chầm lấy rồi cười khúc khích.
'' a! ba về rồi nè!''
không ai khác, đó chính là kim seokjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
seokjin | cũng đành thôi
Fanfictionanh muốn quên đi chuyện lúc xưa, em cũng không quan tâm anh hơn nữa.