Chương 4

205 11 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tuấn Lâm ngủ được một giấc no say tinh thần tự nhiên sẽ rất sảng khoái. Cậu thoát ly khỏi vòng tay ấm áp của Trương Chân Nguyên, nhìn một vệt ửng hồng lên in nửa mặt mình, Hạ Tuấn Lâm khẽ xoa xoa mấy cái. Hạ Tuấn Lâm dậy sớm nhất, nhìn hai người vẫn đang ngủ, cậu rón rén bước vào nhà vệ sinh. Có lẽ rằng hôm qua bị ốm nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, cậu luôn cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn buông bỏ mọi thứ, nhất là đoạn tình cảm kia. Bây giờ ngẫm lại, sao phải như vậy nhỉ? Cứ thoải mái mà sống thôi, chỉ cần mình chỉ cậu ấy sang hướng khác, đương nhiên một ngày cậu ấy sẽ tỉnh ngộ khỏi tình cảm trên tình bạn này. Mấy hôm nay sẽ không cần làm việc, công ty cho nghỉ một tuần để nghỉ ngơi. Bởi vì cậu vừa ốm dậy nên chuyến du lịch chuyển rời sang ngày mai.

Dưới phòng khách, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều dậy rất sớm, đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn sáng. Hạ Tuấn Lâm lon ton chạy vào bếp, đứng nép cạnh hai anh lớn.

"Cần em giúp gì không vậy?" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói. Đinh Trình Hâm thấy cậu tỉnh táo tinh thần như thế, đưa tay kiểm tra thân nhiệt của cậu, thấy đã khỏi hoàn toàn liền yên tâm hơn. "Thôi em ngồi yên là giúp anh rồi."

Mã Gia Kỳ bên cạnh vừa đập quả trứng vào chảo vừa nói. "Đúng rồi đó, ra ngoài chơi đi." Hạ Tuấn Lâm thấy hai người coi thường mình, bướng bỉnh bĩu môi. "Nhưng em muốn giúp cơ."

Đinh Trình Hâm nhìn biểu cảm này của Hạ Tuấn Lâm, nhịn không được bẹo má một cái. "Được rồi, biết là em ngoan rồi. Giờ ra kia đổ sữa ra mấy cái cốc đi." Hạ Tuấn Lâm dạ một tiếng, lại lon ton chạy ra bàn ăn ngoan ngoãn dốc sữa trong bình. Khung cảnh hoà hợp đến dễ chịu.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Tuấn Lâm nhanh chân chạy ra mở cửa, trước mặt là các staff công ty.

"Ai vậy Hạ Nhi?" Đinh Trình Hâm từ trong bếp mở nói vọng ra.

"Là staff ạ." Hạ Tuấn Lâm nói vọng vào, thấy Đinh Trình Hâm bảo mở cửa cho họ vào, Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn đứng dẹp sang một bên.

"Khoan đã, bây giờ anh mở máy quay nhé, công ty bảo quay kì nghỉ của mấy đứa." Staff nói xong đợi Hạ Tuấn Lâm gật đầu mới bắt đầu mở máy, theo cậu vào nhà. Có staff của công ty vào làm cho khung cảnh bình yên vừa rồi thêm phần náo nhiệt. Anh camera luôn miệng nói chuyện với ba người, hết quay Hạ Tuấn Lâm đổ sữa lại quay hai vị phụ huynh nấu đồ ăn sáng.

"Cho hỏi mấy bạn bé còn lại đâu?" Camera man hỏi.

"Mấy chú heo con vẫn còn đang ngủ trong phòng kia kìa." Đinh Trình Hâm trả lời. "Hạ Nhi cùng anh ấy đi gọi mấy đứa kia đi, sắp xong rồi đây." Hạ Tuấn Lâm vâng lời dắt anh camera theo, trước tiên là mở cửa phòng mình. Trên giường, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên vẫn đang nằm ngủ, hai người đều quay lưng ra bên ngoài, úp mặt vào khoảng trống ở giữa.

Hạ Tuấn Lâm lon ta lon ton tiến tới rèm cửa, kéo xoẹt một cái, ánh nắng mặt trời ngay lập tức chiếu rọi tới. Cả hai người nằm trên giường nheo mắt, từ từ mở ra. Hạ Tuấn Lâm trước tiên là tới chỗ Trương Chân Nguyên, lay lay anh, vừa lay vừa gọi mấy tiếng ca ca ngọt xớt. Trương Chân Nguyên mở mắt ra nhìn đầu sỏ phá giấc ngủ của mình, một phát nắm đầu cậu kéo xuống, túm cậu vào chăn. Hai người trêu đùa nhau đến hihi haha. Nghiêm Hạo Tường dụi mắt mấy cái rồi đứng dậy đi vào nhà tắm, vừa mở mắt ra đã thấy cái không vừa ý rồi. Thế là cả buổi sáng Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng rằng. Được một lúc Đinh Trình Hâm không nhìn nổi nữa, bảo anh camera tắt cam đi, sau đó nói với Nghiêm Hạo Tường. "Hạo Tường, em đừng cau có như thế trước cam, có chuyện gì để giải quyết sau."

Thế giới của anh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ