Chương 3

233 15 2
                                    

Hạ Tuấn Lâm ngủ dậy đã là chập tối, ra ngoài đã thấy mọi người đang tất bật dọn cơm ra bàn. Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm tiến tới liền nói. "Anh đang định mang đồ ăn vào cho em đây."

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu. "Em đỡ nhiều rồi, em ra đây ăn với mọi người." Nói xong định đi vào bếp. "Cần em giúp gì không?"

Đinh Trình Hâm ngay lập tức ngăn cản cậu. "Không cần không cần, em đi tắm qua đi rồi ra ăn. Chỉ tắm qua thôi đấy."

Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn lưỡng lự, Mã Gia Kỳ lên tiếng. "Đúng rồi đấy, em đi tắm đi còn ra ăn không Đinh Nhi lại bảo anh bắt nạt bạn gái nhỏ của cậu ấy."

Hạ Tuấn Lâm bật cười nói. "Được vậy bạn gái nhỏ đi tắm đây." Xong thì bước vào phòng. Cậu đứng trước tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ thoải mái mát mẻ, sau đó chui vào nhà tắm. Mặc dù mùa hè tắm thật sự rất thoải mái, chưa kể cậu đã bị ủ trong chăn cả ngày thế nhưng Hạ Tuấn Lâm không muốn bị ốm tiếp đâu. Kết quả chỉ một lúc sau cậu đã tắm xong, giảm tối thiểu thời gian bình thường.

Lần nữa mở cửa phòng ra mọi người đã ngồi đông đủ, chỉ còn Mã Gia Kỳ lúi húi trong bếp. Khi Hạ Tuấn Lâm ngồi vào ghế cũng là lúc Mã Gia Kỳ bê một bát cháo ra đặt trước mặt cậu. Bát cháo này có đủ các loại rau củ quả đẹp mắt, thêm thịt băm nhỏ thơm lừng đang bốc khói.

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ giở giọng làm nũng. "Mã Ca, em cũng muốn." Xong còn chớp chớp mắt.

"Dưới bếp vẫn còn đấy, xuống lấy đi." Mã Gia Kỳ chỉ chỗ cho Lưu Diệu Văn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn nghe xong tít mắt cười, trước khi đi còn quay lại hỏi Tống Á Hiên có ăn không.

"Mã Ca, em ăn nữa được không?" Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ. Đợi được anh gật đầu xong liền phóng thẳng vào bếp lấy một bát nữa.

Trong bếp, Nghiêm Hạo Tường giữ Lưu Diệu Văn đang định ra ngoài lại, kéo cậu vào góc bếp. Anh cầm bát cháo đặt xuống, nói. "Lát nữa anh sang nói chuyện với chú một lát nhá."

Lưu Diệu Văn buồn cười trả lời. "Anh sang thì cứ sang thôi, còn báo cáo làm gì?"

"Anh thông báo trước để không phá hỏng hai người như lần trước." Nghiêm Hạo Tường nói xong bê bát lên, đi được hai nước lại quay đầu. "Không được nói cho ai đâu đấy." Lưu Diệu Văn gật gật đầu bê bát đi theo.

Bữa cơm tối diễn ra trong tiếng cười nói huyên náo, mọi người bàn xem hai ba hôm nữa được nghỉ nên đi đâu chơi. Ăn xong, Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp bát đũa theo phiên của mình cùng Trương Chân Nguyên, xong xuôi lau tay chạy tới gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn, anh đây." Nghiêm Hạo Tường vừa gõ nhẹ vừa nói. Nghe thấy bên trong bảo vào đi anh mới mở cửa, người trong phòng chỉ có mỗi mình Lưu Diệu Văn.

"Á Hiên đâu?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc hỏi. "Không ở trong phòng à?"

"Không, anh ấy lên phòng sách học bài rồi, có tiết online." Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy. "Có chuyện gì mà anh lén lén lút lút thế?"

Nghiêm Hạo Tường cảnh giác ra khoá cửa phòng lại, ngồi kế bên Lưu Diệu Văn. "Anh hỏi này, bình thường khi hôn Á Hiên em cảm thấy thế nào?" Lưu Diệu Văn nghe xong ngớ cả người, tròn mắt nhìn anh, xong thành thật trả lời. "Rất ngọt đó."

Thế giới của anh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ