Chương 2

262 15 2
                                    

Mọi người sau khi ăn sáng xong đều cùng nhau tới công ty, chỉ có mình Nghiêm Hạo Tường ở lại kí túc. Cậu tự mình dọn dẹp sạch sẽ Đống bát đũa trên bàn, mang đi rửa sạch sẽ. Nhìn lên đồng hồ mới có hơn chín giờ, tầm này có lẽ vẫn chưa thể ăn trưa, Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy liền mở tủ lấy ra vài quả táo, gọt vỏ cắt miếng nhỏ rồi mang vào phòng Hạ Tuấn Lâm đang nằm.

Hạ Tuấn Lâm đã ngủ rất lâu rồi, mặt đỏ lên nóng hổi, mồ hôi chảy ướt đẫm cả gối. Nghiêm Hạo Tường bước vào đặt đĩa táo xuống tủ đầu giường. Cũng may đây là phòng Đinh Ca Mã Ca, tủ đầu giường sạch sẽ gọn gàng, đổi lại là phòng hai người có lẽ không để được nữa đâu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, có lẽ trong mơ vẫn cảm thấy khó chịu nóng nực mà nhíu mày. Cả khuôn mặt hồng hồng hào hào, mũi còn đỏ ửng lên. Nghiêm Hạo Tường đưa tay gỡ khăn chườm trên trán xuống, giặt vào chậu nước ấm vừa lấy rồi chườm lại. Mọi cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng nâng niu.

Làm xong Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh giường, nhìn ngắm Hạ Tuấn Lâm. Mặc dù khuôn mặt này mình đã ngắm đi ngắm lại cả trăm ngàn lần nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Cậu muốn dành hết mọi sự thiên vị của mình dành cho Hạ Tuấn Lâm, để cậu ấy biết rằng mình là người quan trọng với cậu. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm như có như không tiếp nhận nó, rồi càng ngày càng bài xích, không muốn Nghiêm Hạo Tường đối xử thiên vị mình. Cậu có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, không phải việc này rất bình thường sao? Không phải thiên vị cậu ấy là điều mình nên làm sao? Dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ mà, sao lại như vậy nhỉ? Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu suy nghĩ, rất thắc mắc với chuyện đó.

Khuôn mặt này là cậu nhìn từ nhỏ đến lớn, chứng kiến cậu ấy ngày càng trở nên đẹp hơn. Đôi mắt này vẫn là đôi mắt đào hoa đó, lông mi dày rũ xuống đầy phong tình. Hơn nữa, đôi môi Hạ Tuấn Lâm rất đẹp, lúc nào cũng hồng nhuận lên, có lúc còn đỏ đỏ. Ngay cả những lúc đang ốm như thế này, đôi môi ấy cũng không như người ta sẽ trắng bệch mệt mỏi mà nó lại càng đỏ hơn, càng có sức sống hơn. Nghiêm Hạo Tường đắm sâu vào suy nghĩ, đầu đã cúi xuống chỉ cách khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm hai đốt ngón tay. Cậu lấy tay sờ lên má Hạ Tuấn Lâm, xoay mặt cậu về chính diện, Nghiêm Hạo Tường khẽ nuốt nước bọt một cái, yết hầu lay động. Hôn một cái... chắc là không sao nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường chính là nghĩ liền làm luôn, một chút do dự cũng không có, cúi xuống đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi Hạ Tuấn Lâm. Ừm... chưa có vị gì mấy. Nghiêm Hạo Tường lại đặt môi xuống, nghiêng đầu khẽ nhấp một cái rồi hai cái, lại ngẩng dậy.

Có mùi vị rồi, thật ngọt.

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên tỉnh ngộ ra, mình vừa làm gì vậy? Sao có thể làm thế? Không được tỉnh táo lại nào. Nhưng mà vừa rồi... thật sự rất ngọt.

Muốn thêm...

"Ưm..." Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy xoay người khẽ lên tiếng đánh thức sự mê man của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường cũng có chút giật mình nhưng lại rất nhanh bình thường lại, còn có vẻ rất bình tĩnh.

"Cậu dậy rồi à?" Nghiêm Hạo Tường nói, cậu nhìn đồng hồ trên tường. "10 giờ rồi, ăn cháo được rồi."

"Cậu ăn táo trước đi, để tớ đi đun cháo cho cậu." Nghiêm Hạo Tường đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng, đi xuống bếp đun lại cháo. Hạ Tuấn Lâm bây giờ ngồi trong phòng một mình, lặng người đi.

Thế giới của anh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ