Chương 1

63.4K 974 39
                                    

Người ở trong phòng học âm nhạc hầu như không còn, Mộ Hoàn Chân chậm rì rì thu dọn hộp đàn, cậu không muốn về nhà nhưng lại không tìm được chỗ để đi

Hộp đàn được Mộ Hoàn Chân vác trên lưng so với cậu thì to hơn một chút, ánh chiều tà chiếu lên trên mặt đất, hướng xa xa nhìn lại, khí nóng của ngày hè được chiếu rọi lung linh một mảnh

"Vạn Quân, bên này"

Mộ Hoàn Chân không nghe thấy anh ta là đang hét cái gì, nhưng vẫn bị tiếng hét đó thu hút

Cách đó không xa chính là sân bóng rổ, thiếu niên được gọi tên không định chuyền bóng, trái lại lấy đà nhảy lên ném bóng, bóng rổ ở trên không trung vẽ ra một đường cong cung xinh đẹp

Mộ Hoàn Chân thật sự rất ghen tị, không tự chủ được mà đi đến sân bóng rổ

Thiếu niên vận động thật lâu dưới ánh mặt trời, nước da màu đồng cổ, mồ hôi chảy nhễ nhại, lớn lên trông thật cao to

Ở bên ngoài cùng bạn học chơi bời đổ mồ hôi, nghĩ tới lúc mồ hôi nhễ nhại như thế này Mộ Hoàn Chân nghĩ cũng không dám nghĩ tới

Không dám tuỳ tiện vận động mạnh, không dám ở trước mặt người khác quá mức nổi bật vì lo người khác sẽ phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu.

Không lâu sau thiếu niên kia lại ghi thêm ba điểm vào rổ, kèm theo tiếng la hét chói tai của các cô gái.

Trong giờ nghỉ giải lao giữa hiệp, không ít bạn học nữ ân cần tiến đến đưa nước, Vạn Quân một mặt nói lời cảm ơn, một mặt lại từ chối, đi đến khán đài cầm lấy ly nước của mình lên uống.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy bạn nam anh tuấn cầm hộp đàn đứng bên ngoài sân vận động, thời tiết 40 độ, ăn mặc vô cùng chỉnh tề, áo sơ mi trắng ngắn tay quy củ nằm gọn trong quần, vừa trắng nõn lại vừa ngoan ngoãn. Cậu hơi kiễng chân một chút, đôi mắt sáng như ngọc, chăm chú nhìn những quả bóng rổ lăn tự do trên sân

Vạn Quân nghiêm túc đánh giá, nặng nề nuốt xuống một ngụm nước, hầu kết lăn lộn lên xuống rất nhanh, ngay cả khi ly nước cạn hết cũng không để ý, hắn vẫn tiếp tục uống nước cho đến khi đồng đội gọi hắn

"Tiếp tục nào"

Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần và trả lời, "Được"

Một lát sau lại ghi bàn, Vạn Quân theo bản năng nhìn người ở ngoài sân bóng. Vừa mới xoay người rời đi, đi vài bước lại quay đầu liếc nhìn một cái, thiếu niên kia đang rời khỏi đây, Vạn Quân nhìn theo nên đứng im tại chỗ. Đồng đội gấp đến mức gọi to lên, "Vạn Quân, nhận bóng này"

Mãi cho đến khi có một lớp mồ hôi đọng lại trên lưng, quần lót bên trong cũng bị mồ hôi làm cho rối tung rối mù, Mộ Hoàn Chân mới suy nghĩ miễn cưỡng mà rời đi, nếu cứ tiếp tục đứng đây, có khả năng sẽ bị phát hiện

Về đến nhà liền chào mọi người, ba mẹ và anh trai cũng đáp lại cho có lệ, Mộ Hoàn Chân rất hiểu chuyện đi lên lầu

Vừa bước vào phòng, cậu nhanh chóng tìm quần đùi và áo ngắn tay, vội vàng vào phòng tắm

Vòi sen vừa mở ra, Mộ Hoàn Chân thật sự không nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì nữa chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, sau khi cởi quần áo liền đứng dưới vòi nước

[EDIT HOÀN/CAO H/ THÔ TỤC] BỆNH TRẠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ