Chương 28

22.8K 557 49
                                    

Mộ Hoàn Chân đã trốn một lần trong tủ quần áo, Vạn Quân có chút không dám ra ngoài, sợ cậu lại trốn ở nơi khác, ở nhà còn tốt, ra khỏi nhà thì hắn biết đi đâu tìm cậu.

Nói với mẹ tình trạng hiện tại của Mộ Hoàn Chân, ngày hôm sau liền nhận được câu trả lời, "Có thể do chuyện trong gia đình Mộ Hoàn Chân đã gây cho cậu ấy cú sốc quá lớn nên cậu ấy mới dính lấy con, không có cảm giác an toàn gì cả"

Kỳ thật Vạn Quân phải đến bác sĩ tâm lý nhiều năm như vậy, chính anh cũng có tính toán, "Ừm, hôm qua con đi mua đồ về đã thấy em ấy trốn trong tủ quần áo, cho rằng con đã biến mất"

Theo cách nói của Vạn Quân, tình trạng của Mộ Hoàn Chân không được lạc quan lắm, vốn định để cho bọn họ lại một lần nữa đến M quốc chơi nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Vạn Quân lại nói, "Con sẽ dẫn em ấy đi ra ngoài, con đi cùng em ấy, em ấy chắc chắn sẽ đồng ý"

Mẹ Vạn Quân không nghĩ tới tình trạng của Vạn Quân và Mộ Hoàn Chân lại bị đảo ngược lại cho nhau, "Ừm, có vấn đề gì thì tìm mẹ nhé, nhớ là tuỳ thời điểm mà thuyết phục cậu ấy"

Buổi tối hôm đó, Vạn Quân cùng Mộ Hoàn Chân nhắc tới chuyện lên lớp, "Ngày mai hai chúng ta đều có tiết học nên phải đi đến trường"

Vừa nghe nói phải đi ra ngoài, Mộ Hoàn Chân rất chống cự, ngồi trên người Vạn Quân, muốn hôn hắn.

Vạn Quân biết đây là đoạn mở đầu cho sự từ chối của Mộ Hoàn Chân, muốn dùng cách làm tình khiến hắn quên đi những chuyện khác.

Không có từ chối nụ hôn của Mộ Hoàn Chân, lúc Mộ Hoàn Chân cởi quần áo của hắn lại bị ngăn cản, "Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, em muốn trốn ở nhà sao?"

Biện pháp đòi hôn cũng vô dụng, Mộ Hoàn Chân nóng vội muốn Vạn Quân tiến vào, Vạn Quân giữ cậu lại.

"Bé ngoan, em có nghe anh nói không?" Mộ Hoàn Chân đang trốn tránh, Vạn Quân chỉ có thể lặp đi lặp lại một lần nữa để cho bản thân cậu có một chút phản ứng.

"Ngày mai chúng ta đi học, anh đi cùng em"

"Em không muốn đi..." Vừa nói ra mấy chữ này Mộ Hoàn Chân đã khóc.

Cậu biết rất rõ tính cách của Vạn Quân, chỉ cần làm nũng với Vạn Quân, giả bộ đáng thương, Vạn Quân sẽ thoả hiệp, nhưng lần này cũng không dễ đối phó như vậy.

Vạn Quân thong thả lau nước mắt của cậu, "Tại sao không muốn đi? Đi cùng chồng cũng không muốn sao?"

"Em không muốn đi ra ngoài..." Vẫn có nước mắt chảy vào trong miệng Mộ Hoàn Chân, Mộ Hoàn Chân nếm được vị mặn chát.

"Tại sao? Cả anh cũng không muốn hả?"

"Không cần em... Anh không cần em..." Quả nhiên Mộ Hoàn Chân đặc biệt không có cảm giác an toàn.

Vạn Quân hôn lên trán cậu, "Chỉ là cùng nhau đi học làm sao mà anh lại không cần em? Sau khi tan học, em đến sân thể dục tìm anh có được không"

Không đợi Mộ Hoàn Chân từ chối, Vạn Quân tiếp tục nói, "Chúng ta đạp xe đi, buổi chiều tan học liền trở về nhà, dù sao cũng không còn mấy ngày nữa sẽ thi cuối kỳ"

[EDIT HOÀN/CAO H/ THÔ TỤC] BỆNH TRẠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ