Chương 14

17.7K 465 2
                                    

Ngoại trừ lúc hai người làm tình, dưới giường lại làm cho Mộ Hoàn Chân khóc đến như vậy, người đàn ông cũng không còn tâm tình tiếp tục sục cặc.

Giọng nói mềm mại dỗ dành, "Bé cưng, tức giận với tôi sao?"

Mộ Hoàn Chân không trả lời, vùi đầu vào trong gối, nghẹn ngào khóc lóc oan uổng lại nặng nề.

Người đàn ông rất đau lòng, nguyên nhân không phải bởi vì Mộ Hoàn Chân khóc mà là bởi vì Mộ Hoàn Chân khóc đến lợi hại như vậy, người còn không ở bên cạnh hắn, hắn phiền chết vì quan hệ của hai người.

Thời điểm đùa giỡn Mộ Hoàn Chân, hắn muốn đụ chính là ôm người vào trong ngực đụ, để cho hắn dỗ dành thế nào cũng được, có thể hôn Mộ Hoàn Chân đến khi thiếu oxy, lúc đó sẽ quên khóc nháo.

Không giống như bây giờ, cầm điện thoại, xuyên qua micro lạnh lẽo, quang minh chính đại nói một ít lời rắm thối. Bộ dạng hiện tại của Mộ Hoàn Chân hoàn toàn không nghe được chính mình nói cái gì.

Mộ Hoàn Chân khóc đến mức gần như không thở nổi, tính cách người đàn ông nhẫn nại tốt hơn cậu mấy lần, cũng không nhận được câu trả lời.

Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, "Tôi đến dưới lầu nhà em"

Phút chốc Mộ Hoàn Chân ngừng khóc, "Tôi không cần... Không cần anh đến..."

Người đàn ông không vì Mộ Hoàn Chân từ chối mà tức giận, "Vậy bé ngoan nói cho tôi biết, tại sao lại khóc?"

Mộ Hoàn Chân cắn môi nức nở, cậu không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ phải nói cho người đàn ông biết bởi vì chiều nay hắn đối với mình quá hung dữ, lại đi quá gấp, cảm thấy người đàn ông sau này cũng không muốn đến trêu chọc cậu nữa, cho nên mới uất ức mà khóc.

Vẫn không đợi Mộ Hoàn Chân trả lời, người đàn ông thở dài, "Đừng khóc", sau đó, video bị tắt đi

Tích tích hai tiếng, Mộ Hoàn Chân nhìn giao diện nói chuyện phiếm của hai người, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tiếp tục ôm gối đầu khóc càng tủi thân.

Không biết khóc bao lâu, điện thoại di động lại vang lên, Mộ Hoàn Chân khóc thật to, trước mắt là một mảnh mông lung, có thể đoán được là người đàn ông gọi tới, nhưng cậu vẫn nhận.

Từ trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở dồn dập của người đàn ông, Mộ Hoàn Chân không dám khóc, trái tim đang đập thình thịch, tiếng nói giống như bị kẹt ở cổ họng.

Người đàn ông dùng giọng điệu không cho cậu cự tuyệt nói, "Xuống đây... Ở nơi lần trước"

Mộ Hoàn Chân không nghĩ nhiều, cầm lấy chìa khóa bên cạnh chạy xuống dưới lầu, người trong nhà đều ngủ cả rồi, lúc ra cửa còn thả nhẹ bước chân.

Chờ thời gian ở thang máy, trong đầu Mộ Hoàn Chân trống rỗng

Cậu không biết cậu vội vàng chờ mong cái gì, chỉ là muốn nhanh chóng đi xuống gặp hắn.

Người đàn ông đứng trong bóng tối, nhìn Mộ Hoàn Chân một đường chạy về phía mình, hai mắt khóc đỏ bừng, cánh môi ướt át.

[EDIT HOÀN/CAO H/ THÔ TỤC] BỆNH TRẠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ