Chương 2

38.1K 857 30
                                    

Mộ Hoàn Chân tỉnh lại trong đêm tối, mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang che mắt mình, cậu giãy dụa muốn kéo nó xuống nhưng hai tay bị trói trên đỉnh đầu, cậu khẽ động, âm thanh va chạm của kim loại lạnh như băng vang lên, cậu sợ đến mức không dám phát ra tiếng.

Cậu cố nhớ lại những gì xảy ra trước đó, sau khi bị người ta ôm lấy liền bất tỉnh nhân sự

Không gian xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh tí tách rơi của giọt mưa, Mộ Hoàn Chân cử động cái cổ nhỏ nhắn, cảm nhận đuợc hơi thở của người bên cạnh, Mộ Hoàn Chân nuốt nước miếng, "Có ai không?"

Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của một người lạ mặt: "Em tên là Mộ Hoàn Chân đúng không?"

Bên cạnh lún xuống, người đàn ông ngồi ngay bên cạnh Mộ Hoàn Chân

Có hơi thở nguy hiểm phả vào mặt, Mộ Hoàn Chân muốn ngồi dậy, thân thể không biết bị cái gì giữ chặt lại

"Ai vậy?"

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Mộ Hoàn Chân, hắn đột nhiên tới gần, hơi thở áp sát vào má của cậu, "Mộ Hoàn Chân"

Mộ Hoàn Chân mơ hồ cảm thấy không ổn, còn chưa kịp lên tiếng, cẳng chân được buông lỏng có thể cử động rồi nhưng sau đó lại bị trọng lượng to lớn đè lên trên người

Người đàn ông lạ mặt đang đè lên người Mộ Hoàn Chân, sống lưng của Mộ Hoàn Chân tê rần, cậu mặc kệ tình huống xung quanh, việc trốn tránh người lạ theo bản năng xuất hiện, hai chân của cậu khua khoắng một hồi, sợ hãi kêu lên: "Anh muốn làm gì? Đừng chạm vào tôi"

Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Thật may vì tôi không mở khoá tay của em, ngoan ngoãn một chút đi"

Thắt lưng bị sờ soạng một hồi, tay của người đàn ông đã kéo khoá quần của cậu, khoá kéo bị kéo rách vang lên một tiếng, Mộ Hoàn Chân giật nảy lên như cá mắc cạn, đã như vậy rồi còn có thể không biết hắn muốn làm gì sao? Cậu không muốn bị người khác phát hiện ra bí mật

"Không muốn" Sau lưng bị người đàn ông mạnh mẽ đè xuống, xương cốt đập vào đồ vật dưới thân, Mộ Hoàn Chân đau đớn đến co rút cả người

Người đàn ông đắc ý cười thành tiếng, quần dài vướng víu đã bị ném sang một bên, quần lót bó sát khiến cổ họng hắn khô nóng, tiếng nuốt nước miếng vô cùng rõ ràng

Mộ Hoàn Chân vung tay lên mấy lần nhưng đều bị thứ gì đó hung hăng giữ lấy, bi thương mà cầu xin người đàn ông, "Đừng như vậy... Làm ơn... Làm ơn... Tôi là nam..."

Người đàn ông đột nhiên cắn vành tai của Mộ Hoàn Chân, thanh âm khàn khàn vang lên bên tai cậu, "Tôi đương nhiên biết em là nam, còn biết em là người ở học viện âm nhạc, Mộ Hoàn Chân"

Bàn tay to từ mép quần lót sờ vào trong, làm cho thân thể Mộ Hoàn Chân căng thẳng, chống cự một cách vô ích, "Không nên... Không nên nhìn..."

Giữa háng lạnh lẽo, động tác của người đàn ông cũng dừng lại, ở nơi tối tăm chỉ nghe được tiếng khóc đau khổ tột cùng của Mộ Hoàn Chân, "A... Đừng... Đừng nhìn..."

[EDIT HOÀN/CAO H/ THÔ TỤC] BỆNH TRẠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ