Chap 5

2K 205 1
                                    


- Tôi đã nói hiện tại tôi không tiếp khách mà sao anh cứ cố chấp mà bước vào vậy. - Minjeong nãy giờ vẫn không muốn quan tâm Hyunwon, công nhận hắn ta mặt dày thật

- Anh muốn hỏi em là vì sao cứ tránh mặt anh ? Anh làm gì khiến em không hài lòng. - thật lòng là từ đó đến giờ chưa ai qua nổi lưới tình của Han thiếu gia đây, nhưng chỉ có Minjeong là vẫn không chịu rơi vào lưới. Mà con mồi này ngon như vậy Hyunwon đành lòng bỏ lỡ sao ?

- Nói xong rồi về đi tôi đang bận không tiện tiếp. - nói rồi mở máy tính lên làm việc như chưa có việc gì xảy ra

- Em không nói rõ lý do anh sẽ không bước về

- Nè anh gì ơi ! Cô ấy đã nói không tiếp mà sao anh lì thế. - nãy giờ Jimin là cảm thấy phiền giùm luôn nha, đã không muốn nói rồi mà hắn nhây quá chi

- Mày là ai mà xen vào việc của tao ? -  Đến giờ Hyuwon mới để ý đến sự hiện diện của Jimin, cô gái này là ai thế. Làm sao cô ấy có thể thân cận được với con bé Minji đó hay vậy, Minji khi thấy hắn ta nổi giận thì sợ càng ôm chặt lấy cô hơn

- Anh định làm gì ? Ở đây có con nít đấy. - ôm trọn Minji vào lòng nhăn mày hỏi

- Mày nên trả lời tao trước ? Mày là ai sao lại ở đây chơi thản nhiên thế

Hyunwon đã nhịn hết nổi rồi, hết con bé kia bây giờ lại tới con nhỏ này. Sao 2 người này có thể giống nhau đến thế này ?

- Là Appa của con gái tôi ! Anh còn gì thắc mắc nữa không. - Minjeong thấy Jimin bị ép bức thì cũng lên tiếng nói đỡ

- Gì cơ !? Em đùa anh à Minjeong....cô ta làm sao..làm sao có thể. - Hyunwon trợn mắt nói - cô ta mà cũng có khả năng làm Minjeong có thai nữa cơ á. Thế giới này loạn hết cả rồi.

- Làm sao không ? Thời đại nào rồi cơ chứ, việc tôi có thai với cô ấy cũng là chuyện bình thường. -  Minjeong vẫn thản nhiên nói Hyunwon cả Jimin cũng hả hốc mồm, Minjeong là từ lúc nào có thai với cô ? Mới quen hôm qua cơ mà sao mà có thể có đứa con lớn như vậy. Còn Hyunwon là muốn quay qua đấm cho nát mặt Jimin cho bỏ tức, tự nhiên xuất hiện rồi cướp mất Minjeong một cách trắng trợn từ tay hắn ?

- Nè ! điều Minjeong nói là thật sao

Hyunwon nắm chặt tay lại quay sang hỏi Jimin, cô thì khẽ liếc sang chỗ nàng thì thấy nàng gật đầu vẻ mặt trong cứ y như là Giúp tôi đi ! Năn nỉ cô đó. Jimin thì làm sao thoát khỏi ải mỹ nhân đành nhẹ nhàng gật đầu

- Mẹ nó ! Mày đợi đó tao sẽ không tha cho mày đâu. - mặt đen như than xoay bước ra cửa ra khỏi phòng, Minjeong thở phào nhẹ nhõm. Ngước mặt lên nói với Jimin :

- Cảm ơn cô ! Không có cô chắc hắn làm phiền tôi với Minji cả đời luôn chứ

- Mà hắn là gì của cô vậy ? - Jimin thắc mắc hỏi chỉ thấy nàng mỉm cười nhẹ trả lời

- Người lạ thôi. - Ối trời ơi ! Giết cô luôn đi, cái nụ cười đó đúng là giết người không bằng dao với súng mà. Cảm thấy cơ mặt bắt đầu nóng ran lên thì vội gục đầu xuống ngại, Minjeong thấy cảnh này thì bắt đầu khó hiểu nhưng lại thấy khuôn mặt đỏ chót kia của Jimin thì không khỏi cười thầm trong lòng

Rột~~rột
Tự nhiên có tiếng động lạ Jimin liền quay nhìn Minjeong

- Cô có nghe tiếng gì đó lạ lạ không

- Có ! nhưng mà không phải của tôi. - quơ tay quơ chân phũ nhận, không phải của Minjeong cũng không phải của cô không lẽ......

- Minji !? Là con hả

Jimin bật cười thành tiếng chỉ thấy con bé le lưỡi cười trừ, phóng xuống khỏi lòng cô mà chạy qua chỗ Minjeong ngồi nũng nịu

- Umma ! Minji đói, mình đi ăn đi umma

- Được thôi Minji muốn ăn gì nào ? - nựng nựng cái má phúng phính của con bé mà bật cười

- Gì cũng được hết umma. - cười híp mắt lộ cả cơ mũi, ôi giống ai mà thấy cưng thế con gái - Được rồi mình đi

đứng dậy lấy áo khoác và dọn dẹp Đống tài liệu trên bàn để đi ra ngoài, Jimin cũng cười đã rồi liền đứng dậy

- Thôi tôi đi làm việc đây, nãy giờ chơi cũng đủ rồi

vừa định bước đi thì Minji lại chắn ngang trước mặt cô dang hai tay đòi bế, cô mỉm cười bế con bé lên

- Appa, appa đi ăn với con và umma đi. Con thích đi ăn có cả umma và appa

Jimin hơi ngạc nhiên trước lời nói của Minji, chẳng lẽ con bé này thiếu thốn tình cảm của một Appa đến thế sao. Càng nghĩ lại càng thấy tội, quay sang nhìn Minjeong mỉm cười gật đầu 1 cái làm cho nàng mừng thầm

- Hôm nay để tôi chở cho cô bế Minji đi

Minjeong liền gật đầu đồng ý đón Con gái từ tay cô và đưa chìa khoá xe cho Jimin.

"Cả gia đình" cùng nhau đi xuống nhà xe lấy xe người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là một gia đình hạnh phúc, đâu ai biết được Jimin là bất đắc dĩ được làm Appa đâu cơ chứ. Đến nhà hàng, Jimin để Minjeong và Minji đứng đợi ở cửa và cô vào gửi xe. Gửi xe xong tiến lại chỗ 2 mẹ con đứng, Minji liền đòi Appa ẳm. Bế Minji trên tay định bước vào nhà hàng thì Minji lên tiếng :

- Appa Umma ! - Cô và nàng sựng lại quay đầu nhìn con gái với ánh mắt khó hiểu, chỉ thấy con bé cười gian nói

- Sao appa và umma không nắm tay nhau ? Con thấy mấy cô chú kia nắm tay nhau đi vô đi ra quá trời kìa. - Trời ! Đứa con gái này thiệt là trời ơi đất hỡi, con làm vậy là chết umma với appa con rồi......cả hai cũng biết ngại nha. Thấy Jimin và Minjeong vẫn đứng trơ trơ nhìn liền tuột xuống khỏi tay Jimin  nắm lấy tay 2 người đan lại với nhau, còn bản thân thì nghênh ngang đi vô nhà hàng còn để lại một câu :

- Appa và Umma mà buông tay nhau ra thì đừng hòng con ăn bất cứ thứ gì. - Cô và nàng đứng há hốc mồm tự hỏi đứa nhỏ này có thật là 5-6 tuổi không vậy ? Cứ y như bà cụ non không bằng. Bất lực chỉ có thể thốt lên

- KIM MINJI ! - chợt nhớ lại hành động của cả hai thì mới vội buông tay nhau ra, nàng thì ngại đỏ mặt vội bước đi trước. Jimin thì cười hài lòng :

- Aha ! Con hay lắm Minji, đúng là con gái của ta

_____________

cư nhiên lại làm appa!? [wr/jmj]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ