- Jimin à~ em mau dậy đi làm đi chứ !Minjeong đứng ngay cạnh giường nhìn cái con người cuộn trong trong chăn không chịu ló đầu ra thì thở dài, tự nhiên hôm nay giở thối nói là nhứt đầu mệt mỏi là sao. Hôm qua đâu có "đánh trận" đâu chứ ?
- Minjeong em cứ đi đi, chỉ cần hôm nay cho chị đi làm trễ thôi, chị đang bị bệnh thật mà~~
Nàng hết nói nổi cô rồi, thôi muốn làm gì thì làm đi nếu như mà hôm nay trốn việc không đến công ty thì về nhà Minjeong xử đẹp Jimin luôn cho coi.
- Thôi được nhưng vẫn phải vào công ty không được phép nghĩ, em đi đây
Lấy túi xách và đồ cần thiết Minjeong ra ngoài cổng để tài xế chở đến công ty, Jimin xác định nàng đã rời khỏi nhà rồi thì mới ló đầu ra khỏi chăn. Phóng xuống giường đi đến cửa sổ để chắc chắn là Minjeong không trở lại thì mới yên tâm lấy điện thoại, bấm vào dãy số trên màn hình một lúc sau đầu dây bên kia liền có người nhấc máy.
- Mục tiêu đã rời khỏi nhà, mau hành động. - Cúp máy xong, Jimin ba chân bốn cẳng lấy đồ thay để còn chuẩn bị cho kịp. Hôm nay là một ngày cực cực cực quan trọng, cái ngày mà Jimin nhất quyết phải đem Minjeong về làm vợ mình. Cái chuyện trọng đại này Yu lão gia, Minji kể cả Minjeong không một ai biết bất cứ thứ gì. Hiện tại chỉ có Aeri, Ningning, Krystal, vâng vâng mây mây nữa. Việc của Cô bây giờ là đi lấy hoa và nhẫn cưới mà cô đã đặt cách đây 1 tháng trước, nhưng vì đủ thứ chuyện xảy ra nên Jimin không có cơ hội cầu hôn Minjeong thôi, còn bây giờ có rồi ngu gì mà không nắm bắt
Bước khỏi tiệm hoa nhìn bó hoa và hộp nhẫn trên tay mình Jimin mỉm cười hài lòng, nhớ ra gì đó cô lấy điện thoại ấn vào dãy số khi nãy
- Aeri ! Mày chuẩn bị chỗ đó ở đâu vậy ?
- ...
- À rồi rồi tao tới liền !---
Kim Company
Phòng giám đốc
Minjeong đã ngồi giải quyết đống hồ sơ đến nổi mù đầu mù cổ, cái tên Yu Jimin đáng ghét đã nói không được nghỉ mà vẫn nghĩ để nầng ngồi xử lí cái đống này một mình. Jimin chết bầm, Jimin ngu ngốc, Jimin đào hoa !
Reng~ Reng~
Đang bận chửi rủa cái tên họ Yu kia thì bỗng điện thoại lại hiện lên một số lạ, làm Minjeong nhíu mày thăc mắc. Bữa giờ nàng đâu có cho người nào số điện thoại mình đâu, tự nhiên bây giờ lại có người lạ gọi ?
- Cho hỏi ai vậy ?
- ...
- Cái gì cơ ??
Không biết Minjeong nghe được tin gì mà nàng phát hoảng cả lên, đến nổi tay chân bủn rủn phải ngồi bệt xuống ghế. Đột nhiên nước mắt Minjeong rơi, vội vàng chạy ra khỏi công ty. Không màng mình đang mang giày cao gót, nàng quăng bỏ hẳn đôi cao gót lại. Chân đất chạy trên đường, miệng thì liên tục lẩm bẩm
- Jimin ! Chị không được có chuyện gì. Chị hứa là sẽ ở bên cạnh em suốt đợi mà ! Tại sao chị dám thất hứa chứ hả ?
BẠN ĐANG ĐỌC
cư nhiên lại làm appa!? [wr/jmj]
FanficCô - Yu Jimin là con cưng của Yu Gia được chiều chuộng yêu thương từ nhỏ đến lớn nên có tính ăn chơi quậy phá rất lớn, càng ngày Yu lão gia không chịu nổi cái tính tình này của cô nữa mà quyết định đuổi ra khỏi Yu Gia để lập nghiệp kiếm vợ mới được...