Jimin khẽ mở mắt thấy mình đang trong phòng căn phòng khác mà không phải là phòng cấp cứu, mà cô cảm thấy choáng quá rốt cục là họ rút hết bao nhiêu máu của cô vậy. Vận hết sức mình để nhìn xung quanh phòng thì thấy Minji đã nằm ở chiếc giường kế bệnh, Vậy là con bé bình an rồi. Nhưng Minjeong đâu ? Nhớ đến nàng cô vội càng ngồi dậy mặc toàn thân không còn sức lựcCạch
Cửa phòng đột nhiên mở ra làm Jimin một phen hú hồn xém chút nữa là la toáng cả lên....Minjeong ?
- Jimin ! Chị tỉnh rồi sao, đừng cử động nhiều chị chỉ vừa mới khoẻ được một chút thôi mà
Nàng vừa đi mua thức ăn về vì sợ khi Cô tỉnh sẽ đói không có gì bỏ bụng thì thấy Jimin đã tỉnh mà còn đang gáng sức đi đâu đó
- Chị không sao, chị ổn rồi mà
Jimin được Minjeong cho ngồi dựa vào thành giường, vương tay vén vài lọn tóc phủ xuống mặt nàng bỗng Minjeong không nói không rằng mà lao vào lòng Jimin mà ôm chặt lấy cô nức nở :
- Jimin à...em không biết làm thế nào mới có thể cảm ơn chị hết được hết....nếu không có em chị có mất đi Minji rồi...hức...em cảm ơn chị nhiều lắm...
Minjeong mỉm cười choàng tay ôm lấy Jimin vuốt ve nàng
- Ngốc quá đi ! Chị đã nói rồi dù cho có thế nào chị cũng sẽ không bỏ rơi hai mẹ con em mà, khi nào chị chết thì chị mới...ưm
Chưa nói hết câu thì cô đã bị đôi môi mềm mại của nàng áp vào môi cô, không cự tuyệt hành động này Jimin còn ôm lấy eo nàng còn Minjeong thì hai tay luồn qua cổ cô giúp nụ hôn sâu thêm. Hai người rút hết dưỡng khí của đối phương thì mới chịu buông ra
- Cấm chị nói bậy ! Ai cho chị chết mà chị chết hả ?
Nàng dựa vào ngực cô thở dốc trách móc
- Coi như chị chưa nói gì đi, chắc em cũng mệt rồi nằm xuống ngủ một chút đi
Minjeong ngoan ngoãn nghe lời Jimin nằm xuống được một chút thì chìm vào giấc ngủ sâu, Cô vuốt khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi cũng bước xuống giường nhường chỗ cho Minjeong nằm thoải mái hơn. Tiến lại chiếc giường bên cạnh có Minji đang nằm nắm lấy đôi tay lạnh ngắt vì thiếu hơi ấm của con bé, Jimin đau lòng ôm chặt lấy hai đôi tay để có thể sưởi ấm cho con
- Minji à ! Không biết ông trời sinh con ra có phải mặc định con là con của Appa rồi không ? Bất cứ thứ gì con cũng có điểm tương đồng giống Appa đến cả dòng máu của con cũng đang có máu có Appa trong đó đó con gái
Ngừng một chút cô thủ thỉ với Minji tiếp :
- Appa mặc kệ, ông trời đã cho Appa gặp con thì Appa sẽ bảo vệ yêu thương con dù cho con có phải là máu mủ ruột thịt của Appa không đi chăng nữa
Điều quan trọng cô thắc mắc đến tận bây giờ ai mới là Appa thật sự của Minji, Jimin chưa từng nghe Minjeong kể bất cứ điều gì về người đó. Cô chỉ biết là nàng mang thai Minji ngoài ý muốn nhưng lý do là như thế nào mới được chứ ? Hay là mình âm thầm điều tra về người đó cũng được nhỉ. Nhưng nhờ ai bây giờ ?......có rồi !
- Ưm...appa, Umma con đau..
đang bận suy nghĩ gì đó thì bị tiếng kêu của Minji làm tỉnh, cô vội ôm lấy con bé vào lòng vỗ về
- Không sao ! Có appa đây rồi con ngủ tiếp đi
Minji đã không còn hơi sức để trả lời nghe được tiếng nói của Jimin thì mới chịu an ổn ngủ tiếp, chuyện của cô bây giờ là ngày mai phải đi gặp người có khả năng giúp cô điều tra về Appa ruột của Minji ! Thế là tối hôm đó 2 cha con ôm nhau ngủ ngon lành để một mình Minjeong bơ vơ bên giường bên cạnh....
_____________
Sáng hôm sau
Cô đang trong nhà vệ sinh để sửa lại cúc áo sơ mi của mình, sửa soạn xong tiến lại nơi nàng đang yên giấc ấn nhẹ vào trán Minjeong một nụ hôn mới bước ra khỏi phòng tiến xuống sảnh bệnh viện mà bắt chiếc taxi đi đâu đó
Taxi đến nơi cô vội móc một ít tiền để trả cho tài xế rồi bước xuống xe, trước mắt cô là một nơi rất quen thuộc. Cái nơi mà tưởng chừng không bao giờ có cơ hội về mà bây giờ chính cô đang đứng trước cửa rồi đâyYU THỊ ! Bước vào trong bao nhiêu ánh mắt điều đổ dồn về phía Jimin, bát bỏ những ánh mắt nóng rực đó cô đi đến thang máy dành riêng cho Chủ Tịch mà đi thẳng đến tầng cao nhất. Bước ra khỏi thang máy tấm bảng Chủ Tịch được đặt trên cánh cửa, Jimin không ngần ngại mà mở cửa đi thẳng vào. Bên trong Yu lão gia đang thưởng thức trà đột nhiên có người cả gan không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng làm ông giật bắn mình, định lên tiếng chửi thì nhận ra con người đó là ai
- Chào Yu Chủ tịch, không biết có làm phiền ngài không ?
Cô lại chơi cái trò đóng vai cấp trên cấp dưới nữa rồi, được thôi ông già này chơi với con.
- Không dám, Yu tiểu thư hôm nay vì sao lại đến đây hay lại về năn nỉ tôi đây ?
Ông nheo mắt nhìn cô, nhịn không nổi Jimin cười phá lên :
- Appa thôi đi, lớn rồi mà chơi trò gì kì
- Chứ không phải Appa hùa theo mày hả con ? Nói đi, đi lâu như vậy mà bây giờ đột nhiên về đây chắc chắn là không có ý tốt gì hết. - Jimin thôi cười tiến lại chiếc ghế sofa đối diện Yu lão gia nghiêm túc nói :
- Con cần Appa điều tra cho con một người !
Ông nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu
- Điều tra ? Con ơi con quên mất Appa nói gì rồi sao trừ khi nào con có công việc đàng hoàng và có bạn trai hay bạn gái gì đó tuỳ con. Thì Appa mới đáp ứng nhu cầu của con và cho con trở về Yu Gia sao ?
Ông lắc đầu mỉm cười cầm tách trà lên thưởng thức tiếp, Cô hít một hơi thật sâu rồi nói :
- Con có vợ rồi và.......có con !
PHỤTTTTT
Bao nhiêu trà trong miệng Yu lão gia hiện giờ đang yên vị trên khuôn mặt ngàn vàng của cô....
____________
⭐yujimin giờ mới nhận ra kimminji là con ruột mình😌
BẠN ĐANG ĐỌC
cư nhiên lại làm appa!? [wr/jmj]
FanficCô - Yu Jimin là con cưng của Yu Gia được chiều chuộng yêu thương từ nhỏ đến lớn nên có tính ăn chơi quậy phá rất lớn, càng ngày Yu lão gia không chịu nổi cái tính tình này của cô nữa mà quyết định đuổi ra khỏi Yu Gia để lập nghiệp kiếm vợ mới được...