Chap 11

1.7K 233 13
                                    

-này, chị có chuyện muốn nói đây* yuzuha khẽ ho khan*

-sao? Bà mà cũng có chuyện để nói à? *Hakkai kinh ngạc*

*bốp*

-nào, tập trung nghe chị nói đây

yuzuha ho khan tiếp tục nói như thể mình chưa từng làm gì có tội. Cả bọn khẽ nuốt nước bọt nhìn tên ngu ngốc vì chơi ngu đang chảy máu ròng ròng ở cạnh tường.

-từ nay 5 người chúng tôi sẽ ở đây. Bảo vệ Take cưng ra khỏi lũ sói già mất nết và biến thái*Akane tiếp lời Yuzuha*

-gì vậy chứ. Ba mẹ cho phép sao chị hai. Hãy nói với em là không đi*Naoto bất mãn*

-em đoán xem, tất nhiên là chị đã được sự chấp thuận của ba má rồi*Hina tự hào nói*

-không... Nhà hết phòng rồi chị à*Inui lên tiếng ngăn cản*

-họ ngủ ở phòng tôi... Nên làm ơn cho họ ở lại đi... Có được không? *Take ngước ánh mắt cầu khẩn hỏi*

-tất nhiên... Tất nhiên là được rồi*Kazutora không tự chủ được mà gật đầu*

-cảm ơn anh, thế họ sẽ được ở lại phải không*Take rạng rỡ hỏi*

-ừm, anh sẽ xếp phòng cho họ ở*Takeomi xoa trán nói*

-cảm ơn các anh nhiều lắm, Akkun, các chị, em lại được bên mọi người rồi*Take vui vẻ nhìn họ*

-đồ ngốc Take, sao lại tỏ vẻ vui thế*Akkun xoa đầu cậu*

-vì.. Ừm... không biết nữa*Take ôm chầm lấy Akkun mà nói*

Akkun được ôm nên mặt phỡn cả ra, tay xoa xoa tấm lưng cậu, hơi thở phì phào vào tai Take khiến cậu giật mình mà lùi về sau, lưng đập vào người phía sau là Kakuchou.

-cẩn thận té giờ đồ ngốc

Kakuchou đỡ lấy cậu rồi lợi dụng hít lấy tý mùi hương trên người cậu, thơm rất thương, dịu nhẹ như 1 chiếc bánh ngọt, lúc lại ấm áp như 1 bông hoa Hướng Dương. Mùi hương khiến cho ai sa ngã vào rồi thì không muốn rời đi mà chỉ muốn mãi mãi chìm đắm vào nó.

-cảm ơn.. Nhưng thả tôi ra có được không? Tôi nhột... *Take rút cổ lại vì nhột*

-a. Xin lỗi*Kakuchou cười cười rồi thả cậu ra*

Take ngại ngùng bò lại Akkun, chiếc mông chổng lên đung đưa trên mặt Kakuchou. Cả bọn cũng chú tâm vào chiếc mông ấy, nó cứ đung đưa theo từng cái bò của Take. Akkun tia được những ánh mắt sắc lang liền nhanh chóng đặt Take vào lòng mình. Take yên vị ngồi trong lòng Akkun, cả bọn cắn răng ganh tỵ nhìn mèo nhỏ đang ngại ngùng ngồi trong lòng tình địch.

-ủa? Nay bây không đi họp gì đó à? *Yuzuha ngạc nhiên*

-không. Nay bang em đi chơi với bồ cả rồi*Mikey chán nản nói*

-haha, rồi bây chừng nào có? *Akane cười cợt*

-khi nào bé cưng chịu để tụi em đánh dấu*Koko vô liêm sỉ nhìn Take*

-gì... Đừng có đùa... Các anh đùa không vui tý nào*Take núp vào ngực Akkun*

"Bé con nghĩ đó là đó sao? "

Sau 1 lúc nói chuyện nhảm với tâm trạng trầm cảm thì phòng ai nấy về giường ai nấy ngủ. Take vì không còn sức để đi nên được Draken- kẻ to con nhất bế về phòng.

------------------Sáng Hôm Sau-------------------

Take dậy sớm nhất, cậu bước xuống giường đi những bước khó khăn do sự kịch liệt hôm qua. Take bước vào trong tắm rửa rồi đi xuống lầu làm đồ ăn sáng.

-oaa, em dậy sớm thế Michi, em ổn chưa? *Mitsuya ngáy ngủ đi vào phòng bếp*

-em ổn, anh dậy cũng sớm thế? *Take vẫn chăm chú vào việc làm đồ ăn*

-anh phụ trách làm bữa sáng mà, anh không ngờ là em cũng biết nấu ăn đấy

Mitsuya tiến tới ôm vòng qua eo cậu, mặt dụi vào gáy tham lam ngửi lấy mùi hương trên người cậu. Mùi hương hoa oải hương từ người Mitsuya tỏa ra, nó khiến Take có chút gì đó dễ chịu khiến cậu không bài xích hành động này.

-Michi.. Anh gọi em như thế có được không? *Mitsuya thì thầm vào tai cậu*

-vâng, anh cứ tự nhiên đi, mà đừng có thì thầm thế, em nhột*Take mặt có vài phiếm hồng*

-anh xin lỗi, từ này em cũng gọi anh là Taka-chan nhé. Được không

Mitsuya cười cười dụi mặt vào gáy cậu. Muốn cắn quá đi mất, nhìn nó mà xem, chiếc gáy trắng nõn lại có chút hồng lên vì ngại. Đáng yêu chết Mitsuya này rồi.

-Taka-chan, anh buông em ra có được không? Em không thể lấy được hộp bento*Take nói lí nhí*

-Michi này.. Ừm... Em có thể*Mitsuya vẫn giữ lấy hông cậu*

-e hèm, bớ làng nước ở đây có thằng chơi mảnh..

------------------------end-----------------------------

[Alltakemichi] Lớp học đặc biệt? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ