"Một đời dài bao nhiêu?"
"5 năm, một đời của em chỉ vỏn vẹn 5 năm."
____
"Tenie, em như thế này là có ý gì? Sao em cứ phải như thế?"
Cậu mỉm cười cay đắng nhìn người đàn ông trước mặt, người đã từng quỳ dưới chân cậu mà thề nguyền sống chết. Thề rằng sẽ suốt đời bảo hộ cậu. Hiện tại vẫn là anh, thế nhưng lại đang quát vào mặt cậu.
"Anh đang tức giận sao? Bởi vì nếu chẳng may em chết thì anh cũng phải chết theo em à?"
"Em..."
Trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng ngửi đến chán ghét, chỉ còn có tiếng máy móc chạy bíp bíp và tiếng thở nặng nhọc vì tức giận của người trước mặt. Cậu khẽ động mình, liếc nhìn cánh tay đang được băng bó cẩn thận.
Tự tử bất thành.
4 chữ chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình sợ hãi.
Vốn tưởng tự tử là điều đáng sợ nhất trong cuộc đời này, nhưng mấy ai biết được, tự tự bất thành mới là điều đáng sợ hơn tất thảy mọi thứ.
Muốn chết mà không được chết, tử thần cũng chê mình sống chưa đủ, địa ngục cũng không đồng ý chừa một chỗ cho mình dung thân.
Mở mắt ra không gặp được thần chết cũng không gặp được diêm vương.
Vậy phải làm sao đây?
Sau này phải sống tiếp thế nào được?
Hay phải kể đến những câu nói còn có lực sát thương, đau đớn còn hơn cả những vết cứa có nông có sâu trên cánh tay của cậu.
Vờ vịt?
Vậy tại sao còn cứu cậu? Không thể cứ để mặc cho cậu chết đi là được hay sao? Cứu dậy để giết thêm ngàn vạn lần nữa? Vì cớ gì?
"Anh ra ngoài."
"Em lại muốn gì nữa?" Người kia khẽ nhăn mày.
"Em bảo anh đi ra ngoài." Dùng tất cả sức lực hét lên với người trước mặt, tuyệt nhiên không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, đóng theo tất cả những hy vọng của cả một thời tuổi trẻ.
Cậu không biết kể từ bao giờ mình lại trở thành người như vậy.
Dễ cáu gắt, dễ bực bội. Từng có thời gian cậu thật sự cảm thấy sợ hãi chính mình, không dám để bản thân đứng gần lan can hay cầu thang. Bởi giọng nói trong đầu sẽ thúc giục cậu nhảy xuống. Không dám lại gần dao kéo hay bất cứ thứ gì sắc nhọn, bởi giọng nói trong đầu sẽ bảo cậu đem lưỡi dao sắc nhọn đến cắt thử da thịt. Không dám ngủ, bởi ngủ một chút thôi, giọng nói đáng sợ sẽ lại vang lên, bảo cậu mau chết đi thôi, cuộc sống này có gì mà đáng sống.
Đã từng có quãng thời gian vô cùng sợ hãi mà điều chỉnh chính mình.
Khoảng thời gian về sau, cậu không còn có khả năng kiểm soát nữa, cậu để mặc mình cho giọng nói đó điều khiển.
YOU ARE READING
[JOHNTEN] REDAMANCY
Romance"Có lần em hỏi anh, thế nào mới là bình yên. Có lẽ bình yên cũng chỉ giống như thể một buổi sáng nào đó trong cuộc đời nhàm chán này, được thấy người mình yêu lặng im ngồi bên cửa sổ nhìn mình mỉm cười,..."