Nom đi kìa, người xấu ở khắp mọi nơi.
Chúng lượn lờ trong một vòng tầm mắt mình đảo quanh, bay qua ngoái lại như một cái bóng và cái bóng ấy đen xì phát ớn. Chơi vui vẻ với cái đòn bẩy mà gọi đúng thì nó là món bập bênh đấy.
Nghe này, tôi tự tin mình có thể đứng ra và tranh luận về điều vừa nói trên. Phản bác và nêu dẫn chứng, nhưng tôi chọn nhẫn nhịn và im lặng. Thật ra, mọi chuyện cũng chả có gì to tát. Giọng của tôi khá hay, mềm nhẹ một tầng mỏng, trong trẻo và phù hợp để ru trẻ con ngủ. Tôi đã sẵn sàng bắt đầu việc thuật lại một khúc truyện cổ tích, nhưng lại không dám chắc nó có giống nguyên tác hay không? Thế là tôi bịa mới và làm màu. Bảo rằng, tôi kể.
Có một đoàn én đen bay và đập cánh một cách thô lỗ, hót nghe rất chói vừa lướt ngang qua khu vườn nọ.
Rạng nắng vàng rắc vài tia lên làn tóc buông thõng, thả dài của nàng. Nàng công chúa Bạch Tuyết thế gian đồn là đẹp nghiêng ngả mây trời hiện giờ đang thiu thiu trong một căn chòi nhỏ.
Mùi của tự nhiên xanh mơn mởn bốc lên, thơm ngát từ những bông hoa đang nở rộ. Rồi, một bông bị nhổ mất, thêm vài nụ, sau đó là bật gốc. Bảy chú lùn im lặng bó hoa, một chùm hoa lớn, thỏa mãn với kết quả và đưa tới dâng cho mụ phù thủy.
"Bây giờ làm sao? Hoa có rồi, chúng tôi thực hiện luôn hay bà sẽ làm?" Một trong bảy chú be bé đại diện hỏi.
"Các cậu xử luôn đi, sẽ nhanh hơn và khả năng thành công cũng cao." Áo khoác đen đứng trước mặt họ đáp, bà ta không cao lắm, do những chú lùn thấp cổ bé họng quá thôi. "Nhanh đi, càng nhanh thì các anh sẽ càng sớm có một thân hình mới. Bước ra đô thị, không cần phải sống chui sống lủi trong rừng rậm này nữa."
"Được rồi, thế chúng tôi xin phép."
Cái lũ đấy ấy mà, quyết định thật nhanh chóng, mọi thứ đều phải dứt khoát như thế.
Ngay lập tức, bọn họ trở về ngôi nhà của mình, trên đường quay lại một người nói.
"Này, chúng ta làm vậy có ác quá không?"
"Ác ác cái đầu nhà mày. Tụi mình với nàng ta có thân thiết gì đâu? Sao lại phải suy nghĩ quá nhiều như thế làm cái gì cho nặng đầu." Chàng Grumpy cho hay, nhíu cái mày sắc lẹm vào nhau.
"Cũng đúng, nhưng mà ai làm thì làm nhá, tôi ngại lắm." Bashful mỉm cười, gãi mớ tóc ngay cái ót dần đỏ lên nhè nhẹ.
"Thằng điên, ngại gì?"
"Tiếp xúc gần với nàng ấy là tim tôi lại rộn ràng, mong ngóng..."
"Đừng có ngóng, mày không bao giờ có được đâu." Cái giọng trầm, nghiêm nghị bật ra, thái độ khẳng định một cách rõ ràng, dứt khoát. Đồng thời, cắt làm đôi câu nói của chàng lùn Bashful chưa kịp thốt hết câu.
"Đúng, đời mà." Doc đứng ở thềm chỉnh lại cổ áo của mình, gật gù đồng tình và quay ra sau nhìn sáu người còn lại.
Tới rồi, họ đã về tới nhà. Mở cửa phòng và đánh thức công chúa.
"Ưm." Nàng ngân dài một vài tạp âm vô nghĩa. "Mọi người về rồi sao?" Khẽ ngồi thẳng người và vén gọn lại những lọn tóc, Bạch Tuyết hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/276764485-288-k750638.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
mục ruỗng từ rạng mai.
Fanfictionviếng em, viếng xem những tháng năm dầm tuổi trẻ, viếng trẻ.