"Anh thất thểu và bước liêu xiêu
Lòng vòng trong lòng hồn em nhỏ máu
Vẻ bề ngoài, em che cho con quỷ ẩn náu,
Mặc nó hút máu và rút cạn những ngày tháng xanh tươi.Không phải gọi là em giúp anh, hỡi ơi
Anh mới chính là kẻ xốc lại cuộc đời em ngự trị.
Anh thật lòng, hỏi em, người vẫn đang thơ thẩn
Thánh thần thật sự thua dưới tay thần dân sao?
Người hùng thời hiện đại hiện tại là ai nào?
Còn nữa, bản chất thật của họ bây giờ đậu nơi nao?"Và thần trí em hiện tại lạc mất sao? Kim Taehyung gọi tới lần thứ hai em mới sực tỉnh bản thân mình, em bắt máy.
"Thầy nghe."
"Nãy giờ đang làm gì?" Vốn dĩ là gã ta đã định bực tức, nhưng chất giọng của em mềm mỏng làm Taehyung dịu qua cơn nóng nảy.
"Xin lỗi, tôi đang tập trung đọc sách quá, không để ý tiếng chuông điện thoại ngân lên." Jungkook gấp cuốn sách lại, đứng dậy xen kẽ từng bước chân tiến về kệ đặt mớ tài liệu.
"..." Đầu dây bên kia im lặng không nói gì.
"Yên tâm, tối sáu giờ, tôi không quên cuộc hẹn với em đâu." Jungkook vừa cười cợt nói vào điện thoại, đồng thời đi lại cánh tủ quần áo. "Vậy đã nhé, tôi đi tắm."
Tưởng rằng người kia sẽ lại phẳng im như tờ, ai dè gã nhẹ đáp. "Ừ nhanh đi, năm giờ rồi."
"Biết rồi, em lắm lời quá."
"Em biết là thầy không tự nguyện cho buổi gặp, nhưng bây giờ vẫn kịp, chỉnh lại cách ăn nói của chính mình đi." Dứt hết câu gã ta cúp máy, hài hước thật, gã phải dần chấp nhận con người thực của Jeon Jungkook.
Ở chỗ khác, em bĩu môi, sẵn tay cầm điện thoại, tranh thủ nhắn tin cho vợ của mình.
- Neomi, tối nay anh có hẹn, em đừng chờ cơm nhé.
- Vâng, vậy chắc em cũng hẹn bạn đi dùng bữa.
Jungkook thấy dòng tin nhắn trên, đọc nó qua màn hình đã khoá. Em tặc lưỡi, thôi nào, lại nữa à?
Với lấy một bộ đồ trên móc, em nhớ lại cái tên tồi tàn kia, lá gan gã vào chiều ngày hôm qua đúng là gây ngã ngửa.
Khoảng khắc ngón tay gã đu trên đôi môi mìn mịn, lượn qua vuốt lại chọc tức Jungkook. "Tuyệt vời quá, người ta cũng hay nhận xét em như thế. Nhân cách em luôn thoáng mùi toang tới nơi rồi."
Em bực dọc, hiện rõ trên nét mặt. "Taehyung, im miệng đi."
"Trời trời, sao mà trông chán đời thế kia? Em bảo này, nếu mà nguyên lớp mình tới đó ủng hộ cho club thầy làm thì thầy thấy thế nào?" Taehyung cười, dùng ngón tay vỗ đều trên lưng Jungkook.
"Tôi muốn khâu miệng của em lại thì phải làm gì?" Rõ ràng là em cảm nhận được, gã học trò trước mặt không có một chút ý gì tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
mục ruỗng từ rạng mai.
Fanficviếng em, viếng xem những tháng năm dầm tuổi trẻ, viếng trẻ.