Jeon Jungkook trở về cái "trại giam" cao cấp trong thời tiết đầu đông vừa ưỡn mình thay thế lá thu rơi, lúc lũ dơi chạy trốn bối cảnh náo nhiệt nấp vùi mình nơi tán lá mỏng tanh xanh nõn, cuộn tròn bản thân như mê cung đường vòng không lối thoát khiến chúng sửng cồ xù từng lớp lông bung ra hoà với gân trên mặt lá.
Và, em yêu dấu âu yếm vợ của mình.
Em mệt phờ, tính đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu theo dự định, nhưng mọi thứ luôn luôn diễn ra không như dự tính trước.
Jungkook chào cha mẹ ruột của bản thân, ông bố dán mắt vô tờ báo to tướng và khá may mắn khi ổng vẫn chịu mở mồm để đơn giản "ừ" với em một tiếng. Nhìn đến vợ đang rửa trái cây trong phòng bếp trang trí thoáng đãng, Jungkook nhanh cái chân tiến đến rồi ôm từ sau lưng.
"Neomi, cần anh giúp gì không?"
"Em không, anh về rồi à?" Nàng giật bắn mình, phản xạ lại cười tươi và dịu dàng.
Đối phương gật đầu, rồi tay em ở eo người kia hơi dùng sức, Neomi lùi về sau, dành cho Jungkook một khoảng trống từ bức tường của gian bếp đến bờ mặt bụng phẳng của mình. Người nàng ngạt ngào hương, chất tinh của hoa bưởi toát ra ngoài qua lớp áo hai dây đen mỏng, Jungkook chen bản thân vô khoảng cách mình mới tạo lập, mắt đối mắt với nàng vài giây rồi chính diện ôm chầm lấy Neomi lần hai.
"Người em thơm thật đó." Mùi của phụ nữ luôn dịu nhẹ mê mẩn thật đó.
Em đặt cằm lên vai Neomi, chạm mắt với hai ánh nhìn quan sát từ ngoài phòng khách. Song, Jungkook khẽ mỉm cười với bố.
Em còn khẽ liếc qua, mẹ đang nhìn với đôi lần thở phào nhẹ nhõm. Hài ghê, thật bài bản, Jungkook.
"Jungkook? Anh sao thế? Bố mẹ còn đang ở đây."
Dẫu vậy, Neomi không nghe thấy tiếng đáp trả lại, lòng lợn cợn khi cảm nhận bàn tay trượt từ lưng lên tóc nàng vuốt nhẹ. Đầm ngủ bị kéo lên đôi chút, người đẹp vô tình phô cho bố chồng em thấy cái đường nét lượn tuyệt mĩ như bức tranh với tỉ lệ hoàn hảo nhất, bất cứ người họa sĩ nào cũng muốn được trông thấy và tạc lại.
Thấy người tình mình không hề có ý định buông ra, nàng không nói, không đẩy, tiếp tục vòng qua eo chàng rửa nốt cho xong mớ hoa quả. Jungkook giữ nguyên tư thế, lấy điện thoại và lướt mạng xã hội, tay nhấn vô đôi ba bài tiểu luận vớ vẩn, xuất hiện thêm những tiêu đề tin tức lố bịch.
Em cảm giác, hình như, xuyên qua những con chữ trên màn hình, một thứ đang điên dại tồn tại sau tờ báo. Môi khô rát, dồn từ những ý nghĩ đang đánh đu trong đầu, đàng điếm và dâm dục. Kẻ ăn mày cố gắng soi hết sức mong nhìn thấy thứ mình muốn xem để ngoại tình trong đầu, âm thầm và im lặng. Giống như thú săn mồi, rình mò và thám thính tỉ mỉ, cẩn thận chờ thời cơ, dây thần kinh căng cứng hưng phấn chỉ tập trung một việc duy nhất. Nhưng nhòm mất thẩm mĩ cực kì với gương mặt ngơ ra, tầm nhìn không tiêu điểm, từ thiếu não trông giống thiểu năng chắc là trùng khớp đấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
mục ruỗng từ rạng mai.
Fanfictionviếng em, viếng xem những tháng năm dầm tuổi trẻ, viếng trẻ.