Sunoo từng có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ và chị gái yêu thương. Nhưng chỉ vì một người đàn bà xa lạ em mất đi tất cả, ba mẹ em ly hôn, chị gái em theo mẹ còn em ở lại với ba. Chẳng bao lâu sau người đàn bà kia sinh cho ba em một đứa con, cũng từ đó em dường như trở thành kẻ dư thừa trong chính ngôi nhà của mình. Em cứ thế mà trưởng thành trong sự ghẻ lạnh của người mà em gọi một tiếng "ba".
Năm em lên 16 ba em, người đàn bà kia và đứa con của họ mất trong một vụ hỏa hoạn khi họ đi du lịch dài ngày, em là người duy nhất sống sót vì tất cả những chuyến du lịch gia đình chưa bao giờ có mặt em tham gia. Vậy là người thân còn lại duy nhất của em cũng đã chẳng còn, em chẳng thể tìm đến mẹ được vì giờ đây mẹ cũng đã trở thành mẹ của hai đứa trẻ khác và cũng đã có cho mình một gia đình khác hạnh phúc hơn. Ngay lúc này đây em chỉ còn một mình.
Ba năm trung học của em chính xác là địa ngục trần gian, bạo lực học đường, bị xa lánh, cô lập. Đừng hỏi tại sao em không báo giáo viên, họ sẽ làm gì? Giáo huấn bọn bắt nạt? Phạt kỉ luật bọn chúng? Hay thẳng tay đuổi học? Chẳng có cái nào trong đó cả, thế giới bây giờ tràn ngập những con người vật chất mà, giáo viên của em cũng thế, họ sẽ nhìn đến gia thế của học sinh để giải quyết mọi việc. Và đương nhiên là một đứa mồ côi sống bằng tiền trợ cấp như em sẽ chẳng là cái thá gì trong mắt đám người đó. Hỏi tại sao em không chuyển trường? Em làm gì có khả năng đó, đây là ngôi trường duy nhất trao cho em suất học bổng, nếu không thì bây giờ em đang ở một xó nào đó là những công việc tay chân để kiếm sống rồi.
Hôm nay trường em có người nổi tiếng về thăm? Em đoán thế vì nhìn cái đám người đang vây kín lấy cổng trước của trường đi, nó chả khác là bao so với cái đàn kiến cả. Nhưng có lẽ em phải cảm ơn cái "người nổi tiếng" nào đó vì nhờ đó sang nay em có thể lành lặn vào trường. Suốt cả buổi sang ngày hôm đó chính là những giây phút yên bình nhất của em, vì cái đám bắt nạt đó cứ quay quanh cái "người nổi tiếng" kia mà không hề có một ai đoái hoài gì tới em. Như vậy càng tốt, em lại cảm thấy biết ơn cái người kia hơn một chút.
Cứ nghĩ sẽ yên ổn được một ngày, nhưng không bọn chúng vẫn đến tìm em vào giờ ra về. Bọn nó lôi em đến một xó xỉnh dơ bẩn nào đó, cướp đi chút tiền ít ỏi của em rồi lại lấy em là cái bao cát cho chúng nó thoải mái dày vò, chúng đạp em dưới chân. Em muốn phảng kháng, muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng em không còn sức nữa, nước mắt vẫn cứ rơi trên gò má trắng hồng của em. Mỗi lần đế giày của chúng đáp xuống người em là mỗi lần em mong mình chết đi, đã nhiều lần em có ý định tự tử nhưng bản thân em không có can đảm làm điều đó, sao chúng nó không đánh chết em luôn đi để em không phải chịu cái sự đau đớn này. Chúng nó đều là cậu ấm cô chiêu cơ mà, cái mạng nhỏ này của em có bị chúng giết thì cũng đâu có ai làm gì được chúng nó đâu vậy sao chúng nó không đánh chết em luôn đi.
Ngay cái lúc em tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi thì em bổng không còn cảm nhận được những cú đá của chúng nữa, phải chăng khi con người ta sắp chết đi thì mọi đau đớn đều không còn cảm nhận được nữa hay không? Cố gắng tách hai hang mi ra, em lờ mờ thấy được đám bắt nạt đang kéo nhau chạy thục mạng, trước khi rơi vào trạng thái hôn mê em cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay của ai đó đặt lên người em.