Chương 10: Van Gogh và đóa hướng dương

237 34 9
                                    

thay lời tác giả, editor xin phép gửi playlist của truyện nhé:

https://open.spotify.com/playlist/1fEfkBp08TSaOKK35vZ2f6?si=66d5180ee60d4949


Ngày 18 tháng 6

Có chiếc chuông nhở trên cửa ra vào nhà sách khi Jennie đặt chân đến. Cô thấy nó thật đáng yêu. Cô thích nó. Còn tên của nơi này... thì không. Nhà sách được đặt tên theo thành phố? Còn tệ hơn là, nhà sách kiểu gì mà lấy tên một thành phố ở lục địa khác? Một người đàn ông trung niên chào đón Jennie với đôi mắt cười. Thật sự Jennie không thể thấy người ta cười vì trong thời gian giãn cách ai cũng mang khẩu trang. Cô cúi chào lại. Có vẻ anh ta là người ngoại quốc; nên cái tên kia cũng nghe có vẻ hợp lý. Chỗ này nhìn khá cũ nhưng rất cuốn hút, không hề có chút bụi bẩn. Đây là nhà sách cũ, nơi bạn có thể được đắm chìm trong những kỷ niệm cũ. 

Có người đàn ông đang chơi một khúc nhạc đã cũ và cô cũng mơ hồ nhận ra nó. Anh ta cũng có một cái bàn xoay lâu đời, đây cũng là thứ khiến nơi đây trở nên cổ kính hơn, Jennie tự ngẫm.

Sách chất đầy trên sàn, nhưng trông cũng được sắp xếp rất gọn gàng. Nơi này nhiều sách quá, Jennie cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Một quyển. Cô cần một quyển hoàn hảo làm lời chia tay thật an toàn cho đến khi có người đến mua nó. Đầu tiên, cô nghĩ nhiệm vụ này có chút kì cục và gượng gạo, giờ cô thấy chỗ này mới thấy vì sao nó đúng. Rất hợp lý. Sau tất cả, chỗ từ ngữ này mang cô tới Rosie. Có vẻ cũng công bằng khi bỏ lại mọi thứ ở nơi này, một nơi đầy ắp ngôn từ. 

Phần cuối của nhiệm vụ trong môn học về sự thống khổ của cô là tìm đến một nhà sách đặc biệt, tìm một quyển sách phù hợp với một lá thư chia tay. Lá thư có địa chỉ (hay thế nào cũng được) của người mà bạn muốn tạm biệt, và sau đó, bạn phải mang theo một cuốn sách bên mình. Và chụp một tấm selfie để chứng minh là mình ở đó. Như một nghi thức từ biệt vậy. Tất nhiên rồi, đó chỉ là một ý tưởng từ giáo sư và quảng bá cho hiệu sách của bạn cô ấy, nơi bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Dù gì thì đó cũng là một ý hay.

Rất lâu rồi Jennie mới ra ngoài trừ những lúc đến tiệm tạp hoá. Lúc đi vào hàng lang hẹp thì cô thấy thật lạ. Cô để ý đến vài quyển, nên cô bắt đầu lật thử xem, nhưng chẳng có quyển nào đúng. Jennie tiến đến góc nhỏ ngay cạnh khu nghệ thuật, đột nhiên nó đập vào mắt cô. Quyển sách hoàn hảo đó đây, Van Gogh và đoá hướng dương. 

Không có ai ở đây, nên cô cảm thấy thoải mái khi ngồi trên sàn bắt đầu nghiên cứu. 

Vài phút trôi qua. Jennie hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu cho đến khi có tiếng nhạc từ chỗ bàn xoay. Một trong những bài má cô thích, cô cũng từng hát với bà lúc còn bé. Jennie yêu bài hát này, nhưng giờ chúng chỉ mang lại cho cô nỗi buồn. Nó làm cô gợi nhớ đến người nào đó cô đã buông bỏ, dù là vì lý do gì đi nữa.

Cô hít một hơi sâu. Cô thấy khóc ở đây cũng thoải mái đấy chứ, nhưng có tiếng bước chân ngăn cô ngay lập tức. Jennie có thể nghe tiếng ai đó đang nhẹ nhàng hát bài "Pale Blue Eyes," bài đang chạy trên nền. Cô nheo mắt nhìn về phía góc tường và phát hiện ra một cô gái. Cô mỉm cười vì giọng của người này thật dễ chịu, và người này có thể không nhận ra có ai đó đang ngồi, kế bên mình.

[trans] Meet me in AmsterdamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ