Ngày thứ ba sau khi nhận được cuộc gọi của ông cụ, Lưu Chương liền vội vã bay từ Mỹ trở về nhà. Về đến nơi còn chưa kịp ngồi xuống sofa, liền thấy mẹ cười tủm tỉm dẫn cậu đi xem phòng tân hôn của mình.
"Như thế nào, căn hộ riêng đẹp chứ, ở đây còn yên tĩnh, Chương Chương con thích không?" Mẹ cậu vui vẻ dắt cậu đi dạo xung quanh, nhưng Lưu Chương cảm thấy tất cả như sấm sét giữa trời quang.
Cái gì vậy? Mình còn chưa từng yêu đương chính thức lần nào, còn chưa say mèm trên đường phố New York trải nghiệm niềm hạnh phúc của phú nhị đại, thì đã phải kết hôn rồi?
"Chịu thôi, đó là chủ ý của ông cụ, ông cụ Lâm gia và ba con đã từng là đồng đội từng kề vai sát cánh làm việc cùng nhau, tình bạn chí cốt, lần này đúng lúc vừa nhận một dự án lớn, Lâm gia với Lưu gia chúng ta dự định cùng nhau tiếp nhận, việc kết hôn giữa con với đứa trẻ Lâm gia kia kỳ thực là mấy năm trước đã được định đoạt rồi."
Mẹ Lưu Chương vỗ vỗ lưng an ủi anh.
"Haizz, Chương Chương con cũng đừng quá buồn, thông gia thương mại cũng không phải đều là quan hệ lợi ích thuần túy, đứa trẻ đó là một Omega tốt, nói không chừng con yêu nó thì sao."
Lưu Chương khinh bỉ trong lòng, xời, O nào mà ông đây chưa từng gặp qua, yếu đuối, đanh đá, xinh đẹp dịu dàng đều có, sao có thể động lòng với một Omega xa lạ có mối quan hệ lợi ích với anh.
Mẹ anh cũng không có ý thuyết phục anh, chỉ nói, dù sao hôn lễ là việc ván đã đóng thuyền, nhưng họ sẽ không can thiệp về cuộc sống của hai người, đợi qua khỏi thời gian này, dự án hợp tác của hai nhà kết thúc rồi, ly hôn cũng không phải không được.
Lưu Chương mới miễn cưỡng đồng ý.
Thời gian bắt đầu dự án gấp rút, cho nên tiệc đính hôn cũng rất vội vã, chính là ba ngày sau. Lưu Chương cảm thấy buồn chán, liền gọi điện thoại cho đàn em đại học cũng là bạn thân của anh - Châu Kha Vũ nói cứu anh với, anh bị lừa về nước, sắp bị đưa đi hòa thân rồi, Châu Kha Vũ ở đầu kia cười suốt nửa tiếng đồng hồ.
May mà vẫn còn có chút nghĩa khí, Châu Kha Vũ liền đồng ý đến góp vui ở buổi đính hôn của anh.
"Omega đó không phải rất xinh đẹp sao?" Châu Kha Vũ nhấm nháp một ngụm rượu vang, nhướng mày nhìn Lưu Chương.
Lưu Chương nói "Đi đi đi, nếu em thích hay là anh nhường cho em đó, em đến kết hôn luôn đi." Nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn theo hướng vị hôn thê của mình.
Đây là lần đầu tiên anh gặp Lâm Mặc, cậu mặc một bộ đồ tây trang màu trắng vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, Lưu Chương thừa nhận cậu phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời trong suy nghĩ của anh. Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên một chút, dù sao anh vẫn khịt mũi khinh bỉ với cậu chủ từ nhỏ đã lớn lên trong nhà kính này. Ấn tượng ban đầu chủ yếu vẫn cảm thấy cậu cũng chỉ là bình hoa cao cấp mà thôi, xinh đẹp và nhạt nhẽo.
Châu Kha Vũ đẩy Lưu Chương một cái nói "Ba mẹ anh tìm anh, mau chóng đi đi, đừng bỏ mặt vị hôn thê nhỏ bé của anh nữa." Lưu Chương hung hăng đấm cậu một cái rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AK - LÂM MẶC ] LÊN XE TRƯỚC BÙ VÉ SAU
FanfictionTên fic gốc: 《论先上车后补票的可行性》 Tác giả:皓千邺 / wb: 无吉之谭 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả! Trans: qyn Beta: Mir 🌻Vui lòng không mang đi chỗ khác🌻